LƯU Ý⚠️:Có tình tiết giam cầm;Oc×Gojo Satoru;HỘI CHỨNG STOCKHOLM (Kiểu tiểu thuyết chứ không theo đời thực)
Tối đến,gã có vẻ thật sự không định đem thức ăn đến cho hắn.Bụng hắn kêu òn ọt vì cơn đói nhưng chẳng thể làm gì,đây cũng không phải lần đầu hắn bị cho nhịn đói vì chống cự.Nhưng đã bao lâu hắn chưa được ăn đồ ngọt rồi nhỉ?Đồ ngọt là thứ duy nhất giúp hắn duy trì năng lượng cho cơ thể và Lục Nhãn.Có lẽ chính vì lâu không được cung cấp lượng đường cần thiết nên hắn cảm giác bản thân có phần yếu hơn một chút so với trước.Nằm trên chiếc giường rộng rãi,tay ôm chặt bụng đang đói meo.Tên khốn kia thật chẳng nương tình chút nào,vậy mà mở mồm là nói yêu hắn.
*Lách cách....kẹt*
Cánh cửa tầng hầm mở ra,hắn có chút ngạc nhiên vì gã lại xuống đây lúc này.Cứ ngỡ gã đang bỏ đói hắn kia mà?Xuống hẳn đến nơi hắn mới nhìn rõ gã đang cầm gì trên tay,một khay đựng bát thức ăn có vẻ là súp hay cháo gì đó,bên cạnh là một hộp mochi được đặt làm riêng ở cửa hiệu hắn hay mua.
-Tưởng bỏ đói tao?
Gã tiến lại gần,đặt cái khay lên kệ tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường lấy tuýp mở từ túi quần ra,đưa tay kéo hắn lại gần.
-Ban đầu định vậy nhưng nhớ ra chưa bôi thuốc cho em nên tao lại đi xuống đây.
Đây là lần đầu tiên gã mở cái còng da này ra khỏi cổ chân hắn,cảm giác thật thoải mái như thể có được tự do ấy.Hắn nghĩ lúc này phải tranh thủ bật Vô Hạn rồi chạy trốn khỏi đây ngay lập tức nhưng rồi tiếng cạch lạnh lẽo vang lên.Gã cài cái còng chết tiệt đó vào cổ tay hắn.
-Ngoan nào,em mà chạy là tao bẻ gãy cổ chân em đấy mèo con.
Gã lấy ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay rồi bôi lên vết sưng ở cổ chân hắn,thuốc mỡ lạnh lạnh chạm vào da khiến hắn rùng mình một cái.Miễn cưỡng ngồi yên nhìn gã tỉ mỉ bôi thuốc cho mình.
-Mọi người vẫn đang đi tìm tao,đúng không?
Tay gã hơi khựng lại chỉ trong vài giây,chỉ vài giây ngắn ngủi đó cũng cho Satoru một đáp án là đúng.Họ vẫn đang tìm hắn,cả học sinh lẫn đồng nghiệp đều đang tìm kiếm hắn ở khắp nơi nhưng đều không có bất cứ tung tích nào.Chẳng ai biết cũng như ngờ đến việc hắn đang bị giam ở nơi tầng hầm của tên Chú Thuật Sư mặt đơ này.
-Họ vẫn ngày ngày tìm em như lũ điên ấy.Đám học sinh ngày nào cũng hỏi tung tích em...phiền thật
-Mày thấy phiền thế sao không thả tao đi?
Gã nghe câu hỏi này mà nhíu mày,tay ấn mạnh vào cổ chân sưng đỏ của hắn làm hắn la oai oái vì đau.
-Hãy mơ đi,Satoru.Em là của một mình tao và hãy nhớ kỹ lấy điều ấy,tao không cho bất cứ ai được phép chạm vào em ngoài tao!
Ánh mắt gã như con sói phát điên khi bị dẫm trúng đuôi,hàm nghiết chặt lại đầy tức giận.Gã đưa bàn tay to lớn ra đột ngột nắm chặt lấy cổ hắn kéo lại về phía mình,hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà nhẹ với oải hương.Hắn giật mình theo phản xạ đưa tay lên giữ chặt cổ tay gã để đẩy ra nhưng vô dụng.
-Mày lên cơn à?!Buông tao ra,khó thở!!!
-Câm miệng lại,đừng để tao bóp chết mày ngay tại đây!
Hắn cứng người,môi mím chặt lại đầy uất ức.Gã cúi xuống cắn mạnh một phát lên vai Satoru,cái áo sơ mi hắn đang mặc cũng bị giật ra cho banh hết cúc áo.
-Ah!Mày là chó à?!
Gã cắn đến mức vai hắn rướm máu cũng chẳng dừng còn cắn sâu hơn để máu của hắn chảy vào miệng mình.Gã đẩy hắn nằm xuống chiếc giường,bàn tay không yên phận xoa chiếc eo của hắn rồi bóp mạnh cho đến khi nó bầm tím để lại dấu tay gã rõ rành rành.
-Từ nay không cần mặc đồ,lạnh thì đắp chăn.Dù gì chỉ có mình tao nhìn thấy em ở đây,không kẻ nào khác biết...
-Cái gì?Mày muốn tao loã thể suốt cả ngày như thế?Điên thật rồi,mày điên lắm rồi đấy kiếm thuốc mà uống đi thằng ngu!!!
*Chát...chát...chát*
Ba cú tát liên tục khiến môi Satoru chảy máu.Gã bóp chặt cổ hắn hơn nữa,đặt môi mình lên môi hắn rồi cưỡng ép hắn hé miệng ra để luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng ấy.Âm thanh chùn chụt vang lên trong không khí,vừa bị bóp cổ vừa bị hôn sâu khiến Satoru không thể lấy được chút hơi nào.Như thể gã muốn hôn cho đến khi hắn chết vì thiếu oxy vậy.Năm phút trôi qua,cho đến khi thấy ánh mắt hắn dần mờ mịt như sắp bất tỉnh thì gã mới rời môi,tay cũng bỏ ra khỏi cổ cho hắn thổ.Oxy xộc vào khiến Satoru hít lấy hít để
-Hộc...hộc
Gã đứng một bên nhìn,ánh mắt hơi nheo lại.Không cho hắn thời gian gã đã túm lấy cằm hắn.
-Hiểu hậu quả rồi chứ?Em có cần tao làm em chết ngay bây giờ không,bé?Hay là....
Ngón cái của gã miết mạnh môi Satoru,đôi mắt gã vốn đã là màu đen giờ lại ánh lên tia sáng điên cuồng.
-Tao sẽ giết em,rồi ngâm em trong dung dịch bảo quản để thân thể em vĩnh viễn xinh đẹp như lúc này.Dù tao có già đi vẫn có thể ngắm nhìn em~
Satoru run lên,đôi mắt mở lớn sợ hãi.Gã muốn biến hắn thành tiêu bản sao?!
-Yêu tao đi,nếu em yêu tao rồi tao hứa sẽ không làm em đau nữa.
Gã cúi xuống hôn nhẹ lên trán Satoru,nụ hôn như đang nâng niu hắn vậy.Nhưng nước mắt hắn khẽ chảy dọc xuống gò má,hắn sợ hãi kẻ trước mặt mình.Sợ hãi thứ tình yêu gã trao cho hắn,sợ hãi chính con người thật của gã.
-Làm ơn... buông tha tao đi,Touya
-Không bao giờ...