Kỳ thi hôm đó bắt đầu như bao kỳ thi khác—im lặng, căng thẳng, và nặng nề. Những dãy bàn xếp thẳng tắp, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bảng đen tạo thành những vệt dài như bị cắt đôi. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, mỗi giây trôi qua đều khiến lòng người thêm bồn chồn.
Nhưng có một điều rất lạ.
Cứ sau mỗi mười phút, cô gác thi lại đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Không phải kiểu bước đi vội vã, cũng không phải đi nhẹ nhàng bình thường. Mà là một cách bước... đều đều, chính xác, như thể đã được lập trình. Cánh cửa mở ra, khép lại, rồi vài phút sau lại mở ra khi cô quay lại.
Lần đầu, không ai để ý.
Lần thứ hai, vài người ngẩng lên.
Đến lần thứ ba, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một cảm giác khó tả.
Có gì đó không đúng.
Tôi cố tập trung vào đề thi, nhưng những con chữ như trôi đi. Những câu hỏi đơn giản trở nên mơ hồ, như thể chúng không thuộc về thế giới này. Và rồi—
Một cơn đau nhói bỗng xuất hiện.
Nó đến đột ngột, dữ dội, như có thứ gì đó đang xé toạc bên trong lồng ngực tôi.
Tôi ho sặc.
Một giọt… rồi hai giọt… rồi—
Máu.
Máu trào ra từ miệng tôi, đỏ thẫm, nóng hổi. Nó rơi xuống bàn, xuống tay, loang ra như một vết mực không thể xóa.
Tôi hoảng loạn.
Không ai xung quanh phản ứng.
Không ai nhìn tôi.
Không ai nghe thấy.
Như thể… tôi không tồn tại.
Tôi đứng bật dậy, ghế va vào sàn phát ra âm thanh chói tai—nhưng vẫn không có ai quay đầu. Cô gác thi cũng không nhìn tôi. Cô vẫn đang… không có trong phòng.
Tôi chạy ra ngoài.
Hành lang dài và lạnh. Không khí nơi đây nặng nề hơn trong phòng thi, như thể có thứ gì đó đang đè lên từng hơi thở. Tôi đưa tay lau máu, nhưng càng lau, máu càng chảy.
Phải tìm gì đó… khăn giấy… nước… bất cứ thứ gì…
Tôi chạy ngang qua phòng giáo viên tiếng Anh.
Cánh cửa mở.
Bên trong, cô giáo đang ngồi.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bàn, tạo thành một vùng sáng nhỏ giữa căn phòng tối. Cô ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt hướng xuống tập giấy, như thể đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi.
Tôi bước vào.
“Cô ơi… cho em xin ít khăn giấy…”
Giọng tôi run rẩy.
Cô không ngẩng lên ngay.
Phải vài giây sau, cô mới từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt cô… rất lạ. Không phải là ánh mắt của một người bình thường. Nó trống rỗng, sâu thẳm, như thể không phản chiếu bất cứ điều gì.
Nhưng cô vẫn đưa cho tôi một xấp khăn giấy.
Không hỏi gì.
Không nói gì.
Tôi vội vã lau máu, cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, tôi có cảm giác như… có thứ gì đó phía sau đang nhìn theo mình.
Tôi không quay lại phòng thi ngay.
Một suy nghĩ chợt lóe lên.
Cô gác thi.
Tôi chạy về phía sau trường.
Gió thổi qua những dãy hành lang, phát ra âm thanh rít nhẹ. Không gian phía sau trường vắng lặng đến đáng sợ. Không có tiếng học sinh, không có tiếng nói chuyện, không có cả tiếng bước chân ngoài của tôi.
Và rồi tôi thấy.
Cô gác thi.
Cô đứng đó, quay lưng lại phía tôi.
Trước mặt cô là một bé gái.
Bé gái mặc đồng phục, tóc buộc hai bên, gương mặt cúi xuống. Cô gác thi đưa cho bé… một tờ giấy.
Không.
Không phải chỉ là một tờ giấy.
Đó là đề thi.
Tôi đứng chết lặng.
Tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Đó là… gian lận?
Nhưng không chỉ vậy.
Không khí xung quanh họ… không bình thường.
Như thể mọi thứ đang bị bóp méo.
Âm thanh bị hút đi.
Ánh sáng cũng trở nên méo mó.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Một viên sỏi dưới chân kêu lạo xạo.
Cô gác thi quay đầu.
Ánh mắt cô chạm vào tôi.
Khoảnh khắc đó—
Tôi biết.
Tôi không nên ở đây.
Tôi quay người, chạy.
Tôi chạy về phía cầu thang phụ 1.
Nhưng khi đến nơi—
Một bức tường.
Không phải tường thật.
Mà là một thứ gì đó vô hình.
Tôi đâm sầm vào nó, cơ thể bật ngược lại. Không khí trước mặt như đông cứng lại, không cho tôi đi qua.
Tôi hoảng loạn.
Chạy sang cầu thang phụ 2.
Cũng vậy.
Chạy về lối chính.
Cũng bị chặn.
Mọi lối thoát… đều biến mất.
Như thể ngôi trường này… không muốn tôi rời đi.
Phía sau.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Tôi không dám quay lại.
Nhưng tôi biết… đó là cô gác thi.
Tôi đập tay vào “bức tường”.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Không có phản hồi.
Tôi cắn răng, dồn hết sức lực, đấm mạnh—
Một tiếng rắc vang lên.
Như thủy tinh vỡ.
Không gian trước mặt nứt ra.
Tôi không suy nghĩ nữa.
Tôi lao qua.
Tôi chạy về phòng thi.
Hơi thở dồn dập, tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Khi tôi đẩy cửa—
Cô gác thi đã ở đó.
Đứng trong phòng.
Bình thản.
Như thể… chưa từng rời đi.
Tôi chết lặng.
Không thể nào.
Cô… vừa ở phía sau trường.
Tôi vừa chạy nhanh hết mức.
Vậy tại sao—
Cô lại đến trước tôi?
Tôi quay đầu nhìn ra hành lang.
Không có ai.
Nếu cô đi sau tôi, tôi phải thấy cô trên đường.
Nhưng tôi không thấy.
Vậy thì…
Cô đã đi bằng cách nào?
Hay là…
Cô chưa từng rời khỏi phòng?
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi ngồi xuống chỗ, tay run rẩy.
Đề thi vẫn ở đó.
Những con chữ vẫn nhảy múa trước mắt.
Nhưng tôi không thể đọc được nữa.
Tiếng chuông kết thúc vang lên.
Tôi đứng dậy.
Mọi người lần lượt ra ngoài.
Nhưng…
Có gì đó không đúng.
Quá im lặng.
Quá trống trải.
Tôi bước ra hành lang.
Không có ai.
Không một bóng người.
Cả ngôi trường… trống rỗng.
Nhưng vừa rồi—
Rõ ràng tất cả đều ra cùng lúc.
Tôi đi dọc hành lang.
Từng bước chân vang vọng.
Như thể tôi là người duy nhất còn lại trong thế giới này.
Tôi quay lại chỗ mình đã ho ra máu.
Không có gì.
Không một vết máu.
Sạch sẽ.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi run lên.
Không thể nào…
Tôi chạy đến phòng giáo viên tiếng Anh.
Cánh cửa đóng.
Trên cửa có một tấm biển.
“Phòng bị khóa xx/x/xxxx”
Tôi đứng đó.
Không thể cử động.
Vừa nãy…
Chính tôi đã vào đó.
Chính tôi đã nói chuyện với cô.
Chính tôi đã nhận khăn giấy.
Vậy thì—
Tôi đã gặp ai?
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hành lang dài hun hút.
Ánh đèn chớp tắt.
Tôi cảm thấy…
Mình không còn chắc chắn điều gì là thật nữa.
Kỳ thi.
Cô gác thi.
Bé gái.
Máu.
Căn phòng.
Tất cả…
Đều như một giấc mơ.
Nhưng nếu là mơ—
Tại sao tôi vẫn ở đây?
Tôi quay đầu lại.
Ở cuối hành lang.
Có một bóng người.
Đứng đó.
Không di chuyển.
Chỉ nhìn tôi.
Và lần này—
Tôi chắc chắn.
Đó là cô gác thi.
Tiếng bước chân bắt đầu vang lên.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Giống như lúc đầu.
Mười phút một lần.
Nhưng lần này…
Không có đồng hồ nào cả.
Chỉ có tôi.
Và cô.
Trong một ngôi trường…
Không còn thuộc về thế giới mà tôi biết nữa.
Và tôi nhận ra một điều…
Có thể…
Kỳ thi đó…
Chưa