Lúc này ở một góc nào đó cô gái với cái tên Trương Hạ An đang lén ngồi vẽ. Hạ An là một người tính thì hiền lành nhút nhát. Sở thích duy nhất là vẽ, đơn giản vì vẽ mới khiến cô quên đi những ngày buồn chán không có bạn. Cô từ bé đã hiền, luôn bị bắt nạt, sinh ra cái tự ti không thích nói chuyện với ai nên đến tận bây giờ cô vẫn không có một mống bạn nào. Phạm Minh Chí, người cô thích cô đã thích bạn ý từ rất lâu trước đây. Phạm Minh Chí là người hoạt bát năng động, ngoại hình ưa nhìn, nhiều cô gái thích và theo đuổi và cô cũng là một trong số đó. Cô thì không giống cô gái khác, không bày tỏ cũng không theo đuổi, vì cô biết người như mình thật nhỏ bé, không có cơ hội để bày tỏ nên cô luôn giấu tình cảm trong lòng không bày tỏ. Cậu ấy luôn là người mà cô không thể với tới, cũng là người kéo cô ra khỏi vực sâu. Cậu ấy rất tốt cũng tốt với tất cả mọi người. Và cô biết cậu ấy cũng có người mình thích rồi, chỉ là cô mãi không buông bỏ được thôi. Vẫn thích cậu ấy qua ngày tháng năm nọ. Đến năm lớp 12 cuối cấp. Đến lúc chụp kỉ yếu, mọi người đều nói ra suy nghĩ trong lòng của mình của mình và bày tỏ lời người mình thích. Cô thì được nhìn người ta thành đôi còn mình thì chả có ai, có một mình không à. Cô cũng không có tư cách để tỏ tình Minh Chí vì cô biết cậu ấy đã có người mình thích rồi. Mọi người thắc mắc hỏi " Hạ An, cậu không định bày tỏ gì à". Cô nói " làm gì có, tớ không có gì nói cả, tớ cũng chỉ muốn sau này chúng ta gặp lại mà thôi ". Nói xong câu này mọi người không nói gì nữa. Thế là mỗi người nhờ bạn bè hay gì đó để kí lên áo của mình cho để lưu giữ kỉ niệm. Cô vì muốn được crush kí mà nhân cơ hội bảo cả lớp kí lên áo mình. Lúc này cô lại gần nói " Minh Chí, kí giúp tớ được không". Minh chí vui vẻ đáp " ok". Thế là cậu ấy đã kí vào áo của cô, cô cũng rất vui cũng rất buồn. Tình cảm cô dành cho cậu ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không thể nói ra. Lý do thích là vì đơn giản chỉ thích mà thôi, cậu ấy quá suốt sắc quá hoàn hảo một cách kinh ngạc. Mà cô đã rất ngưỡng mộ từ cái lúc cậu ấy bắt chuyện với mình rồi, cậu ấy luôn giúp đỡ cô trong học tập và nhiều lĩnh vực khác, cô ngây thơ nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình nhưng mà không, cậu ấy tốt với tất cả mọi người không chỉ riêng mình cô ai cũng vậy, đều được cậu ấy đối xử rất tốt. Đến tận ngày hôm nay cô vẫn không quên được chàng thiếu niên năm nào khiến khiến cô rung động vào mùa hạ năm ấy, đã khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Mùa hạ năm ấy đã khắc gi tên cậu thiếu niên Phạm Minh Chí rồi.