KHÔNG CÓ THẬT ĐỨA NÀO BẮT TRƯỚC CẮT CHYM=D
__________
10 năm trước cậu mới 11 tuổi và anh lúc đó đã 12 tuổi. Hai gia đình rất thân với nhau,hai bà mẹ là bạn thân và hai ông bô là đồng nghiệp.
Từ khi sinh ra cậu với anh đã ở cạnh nhau và lớn lên cùng nhau. Học cùng một trường mẫu giáo cùng một trường tiểu học. Nhưng đến 3 tháng sau ngay ngày sinh nhật 11 tuổi của cậu thì cả gia đình cậu quyết đi chuyển đi đến nơi khác một khoảng thời khá dài.
「???: anh ơi em tặng anh nè」
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc mặt dây chuyền mày vàng giống hệt với cái dây chuyền câu đang đeo chỉ khác là của cậu là màu đỏ.
「Quang Anh: em...tặng anh?」
Cậu gật đầu chắc nịch sau đó nhét chiếc bòng vào tay anh rồi chạy theo bố mẹ mà rời đi.
「Quang Anh: ??? ơi sau này em cưới anh nhé!?」
「???: dạ nếu anh có bản lĩnh ạ!!」
Hai câu nói tưởng chừng như vô tư nhưng chỉ có hai người biết câu nói đó có ý nghĩa gì. Anh chờ cậu quay về còn cậu chờ đến ngày quay về để gặp anh.
..........
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua rồi,Quang Anh đã lớn rồi và cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh ngày xưa hiền lắm nhưng bây giờ thì không phải vậy,anh trong trường là là một người rất hổ báo dám bật cả giáo viên và thường xuyên đánh những bạn khác,nói chung là trùm trường.
Đã rất nhiều lần bị gọi phụ huynh nhưng anh không sợ anh chỉ xem đó là gió thôi qua tai mà thôi,lời nói hôm trước hôm sau anh lại tái phạm nhiều khi còn nặng hơn.
Tuy là trùm trường nhưng thứ duy nhất trên người anh có màu sắc chính là chiếc vòng cổ mà người ấy tặng lúc nhỏ chứ người ah giờ chỉ có hai màu trắng đen. Nhưng có vẻ trùm trường Nguyễn Quang Anh lớp 12A4 sắp phải rút lui về làm một học sinh ngoan rồi.
........
Sáng ngày 30 tháng 9,tại cổng trường ATSH vào lúc 7 giờ có một chiếc xe đỗ lại đó. Từ trên xe bước xuống một chàng trai có mái tóc đen óng quần áo chỉnh chu,ánh mắt kiên định và mang theo một chút sắc lạnh tiến vào cổng trường.
Chàng trai đó bước một mạch đến phòng hiệu trưởng nhận lớp xong tự mình bước đi trên dãy hành làng kiếm lớp.
Trước cửa lớp cô giáo không dám bước vào vì học sinh lớp này rất ngổ ngáo và không biết đã gây ra nhưng gì mà làm nhiều giáo viên không thích như vậy.
「???: chào cô,cô không vào sao ạ?」
??? Hỏi cô một cách dè chừng nhưng sau khi nghe cô kể lại nhưng biệc trước đây thì cậu lại có chút tức giận mà bước lên dùng chân đá văng chiếc cửa chính mà bước vào. Cô giáo bên ngoài cũng ngơ ngác mà đi theo.
Cánh cửa vừa bật tung thì bỗng một chậu nước từ trên cửa rơi xuống tí thì làm ướt người giáo viên.
「Giáo viên: cả lớp nghe cô thông báo, hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em giới thiệu」
Nghe vậy mọi người trong lớp liền dừng mọi hành động mà quay lên nhìn.
「Duy: chào mọi người tôi tên HOÀNG ĐỨC DUY mới chuyển đến và không cần giúp đỡ」
Ba chữ Hoàng Đức Duy được cậu nhấn mạnh lên kiến cả lớp rơi vào sự im lặng tuyệt đối,còn anh sau khi nghe cái tên này thì bỗng giật mình mà ngước đầu lên nhìn cậu.
「Quang Anh: Duy...vợ về khi nào vậy?」
Anh bỗng đứng phắt dậy làm cả đám đàn em khi giật thót tim. Còn cậu nhìn thẳng vào mắt anh làm anh có chút lạnh gáy vì sợ.
「Duy: tôi không về sao biết đó giờ anh làm loạn ra sao hả QUANG ANH?」
Câu nói được nói ra khiến cả lớp sợ,sợ không phải vì cậu mà là do trước giờ học sinh trong trường không dám nói thẳng tên anh như vậy nhưng mà nay lại có người nói thẳng tên anh mà anh không dám bật lại.
「Quang Anh: vợ à...anh đâu làm gì đâu..」
Giọng anh mang theo một chút sợ hãi và rè chừng khi trực tiếp đối diện với nhưng lời hỏi thăm "nhẹ nhàng" từ người "vợ" sau 5 năm mới gặp lại của mình.
「Duy: anh không làm gì? Anh nghĩ tôi tin sao? Anh còn dám đụng đến bạn tôi,để tôi coi xem gan anh lớn tới nhường nào rồi!」
Nói xong cậu liền tiến thẳng tới chỗ anh,sát khí từ cậu kiến cả lớp phải run sợ kể cả anh người được cho là không sợ ai trong ngôi trường này.
Anh thấy cậu ngày một gần lại chỗ mình thì hoảng sợ mà đứng im bất động tại chỗ vì anh biết giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi.
「Quang Anh: vợ...」
「Duy: nín mồm,gan anh lớn dám đụng vào bạn tôi thì anh đừng hòng yên với tôi!」
Cậu cầm lấy tai anh kéo xuống khiến anh đau điếng kêu la nhưng ai có thể giúp anh bây giờ,trong lớp ai cũng ngưỡng mộ cậu vì cậu đã xử lí được người hay bắt nạt họ.
「Quang Anh: aaa vợ ơi tha anh!!」
「Duy: để tôi cho ah xem tôi trị anh ra sao」
Cậu cười hiền từ sau đó vớ nhanh cây thước kẻ của giáo viên đang ở gần đó mà quất vào người anh mấy phát.
「Duy: dám đánh nhau này,cãi lời ba mẹ này,còn dám đanh cả bạn tôi này!」
「Quang Anh: vợ ơi đau đau!!」
Trong lớp 12A4 bây giờ chỉ có tiếng la thất thanh của anh vì bị vợ đánh mà thôi.
..........
Kể từ ngày cậu theo học ở ngôi trường này thì không khí ở đây đã dễ thở hơn rất nhiều,không phải coi sắc mặt anh mà sống và càng không phải trở thanh bao cát cho anh trút giận nữa.
Còn anh từ khi cậu về anh từ người lạnh lùng máu lạnh lại biến thành cái đuôi của cậu,cậu đi đâu anh theo nấy. Và kéo theo đó là điểm số của anh từ hạng chót của trường đã dần dần tăng lên.
_______________
END
Tính cho kết SE cơ nhưng thôi:D.