Năm 17 tuổi, thế giới của An An chỉ gói gọn trong những tà áo dài trắng bay trong gió và những buổi chiều đứng ở ban công tầng ba, nhìn xuống văn phòng kiến trúc đối diện trường học. Ở đó có Dược Vĩ-một chàng thanh niên mang mùi vị của tuổi trẻ.
Dược Vĩ 27 tuổi, anh không mang dáng vẻ của một người con trai cao ráo, ngoại hình bảnh bao như những chàng soái ca trong phim. Anh nổi bật với sự điềm tĩnh bình dị đến lạ thường, anh hiền một cách ngây ngô, lại còn mang mùi của gỗ đàn hương pha chút màu thuốc lá nhạt, mùi thơm ấy cứ lan lản, nhè nhẹ quấn lấy quanh người anh. Đó cũng chính là điều mà An An cảm thấy ở anh-biểu tượng của sự trưởng thành.
An An yêu anh qua ánh mắt sáng ngời, chút hành động nhỏ nhoi nhưng ấm áp của anh, yêu cả mùi hương thoang thoảng mỗi khi ở bên cạnh anh. Có lẽ sự hồn nhiên của tuổi trẻ đã khiến cô lao đầu vào tình yêu như con "thiêu thân", quên mất rằng khoảng cách thế hệ giữa anh và cô quá lớn.
Trong mắt các nữ sinh của trường cấp ba cuối cấp, Dược Vĩ là hiện thân cho những gì huyền bí nhất, anh kín đáo, trầm ổn không lùm xùm hay dây dưa với "sự nổi tiếng". Người ta thường thấy anh một mình trong đêm, bầu bạn với những bản vẽ cùng với ánh đèn vàng. Bóng lưng anh đổ dài trên mặt đất, như một pho tượng tinh xảo được chạm khắc bằng sự đơn côi đến tĩnh lặng.
Đối diện với một con người nói không với "hào nhoáng", cô cố gắng hết mức để có thể chen chân vào mớ hỗn độn mang tên cuộc sống của anh. Có khi cô nhờ anh giảng bài, có khi lại nhờ anh thiết kế bản vẽ,...nhưng lần nào cô cũng đều để lại một món đồ để lần sau kiếm cớ gặp tiếp.
Mỗi lần như thế, Dược Vĩ chỉ cười-một nụ cười vui vẻ của sự hạnh phúc.
Sự hiện diện của cô đối với anh đã quá quen thuộc, mỗi lần thấy cô, anh lại tháo chiếc kính mắt của mình xuống, nhìn lên và mỉm cười. Đôi mắt mệt mỏi nhưng lại ánh lên sự lấp lánh: "Sao? Lại quên đồ hả nhóc hay là...bài tập khó?"
Đối diện với sự dịu dàng óng ánh đó, An An đã chìm đắm, ngày càng mê muội Dược Vĩ, cô học cách pha những ly cà phê đen không đường chỉ vì thấy anh uống. Trong khi một người như cô lại chỉ thích hương vị ngọt ngào của trà sữa, đồ ngọt..
Có một lần, An An giúp anh dọn dẹp đống bản vẽ ngổn ngang. Cô hào hứng chỉ vào một bản thiết kế ngôi nhà gỗ: "Sau này em cũng muốn sống trong một ngôi nhà thế này với người mình yêu."
Dược Vĩ chỉ cười, nụ cười có chút gì đó phong trần và xa xăm: "An An, nhà gỗ nhìn thì đẹp, nhưng để duy trì nó cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Gỗ sẽ mục, mái sẽ dột, và tình yêu... đôi khi không đủ để chống chọi với thực tế."
Lúc đó, vì quá ngây ngô nên An An không hiểu. Cô chỉ thấy Dược Vĩ là một người sâu sắc. Cô đâu biết rằng Dược Vĩ ở tuổi đời 27 đã đi qua bao nhiêu đổ vỡ, hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền và sự tàn khốc của ước mơ. Còn cô, cô chỉ là một cô nhóc 17 tuổi long lanh, trong sáng sống dưới cuộc đời là một màu hồng được điểm thêm bằng những ngôi sao lấp lánh.
Cơn mưa rào mùa hạ của miền Trung đổ ập xuống ngay đêm trước ngày An An thi đại học. Cô đứng dưới hiên văn phòng anh, tóc bết lại vì nước, đôi mắt đỏ hoe vì áp lực thi cử và vì cả nỗi sợ rằng nếu không nói ra bây giờ, cô sẽ mất anh mãi mãi.
"Anh Vĩ, em không cần tương lai xán lạn gì cả nếu không có anh. Em sẽ thi vào trường kiến trúc ở đây, em sẽ làm phụ tá cho anh, em sẽ..."
Dược Vĩ ngắt lời cô bằng một tiếng thở dài. Anh tiến lại gần, nhưng không ôm cô. Anh chỉ đưa cho cô một chiếc khăn khô:
"An An, em đang yêu cái bóng của chính mình trong tương lai, một người trưởng thành mà em tưởng rằng anh là đại diện. Anh không phải là mục tiêu của em, anh chỉ là một người đi trước mà thôi."
Anh nói tiếp, giọng đều đều nhưng kiên quyết: "10 năm là một khoảng cách mà tình cảm chân thành thôi là chưa đủ. Anh không thể ích kỷ giữ em lại trong cái văn phòng chật hẹp này khi em có đôi cánh có thể bay xa. Anh không muốn 5 năm nữa, em nhìn anh và hối hận vì đã bỏ lỡ thế giới ngoài kia."
An An khóc nức nở, anh không chạy đến an ủi cô, chỉ đứng đó âm thầm thở dài: "10 năm là khoảng cách quá lớn". Anh sợ rất sợ khi anh ôm cô, an ủi cô vào lòng sẽ gieo rắc hi vọng đang bùng lên trong cô.
Anh yêu cô, nhưng anh không thể phá hủy sự trong trẻo của một cô gái nhỏ. Anh biết cô rất đau anh cũng thế nhưng anh chẳng làm gì được ngoài việc đứng đó trông chờ, mong cô thôi khóc và quên anh.
Ngày An An lên xe khách để ra thủ đô nhập học, thành phố đổ một trận mưa lớn. Cô nhìn qua cửa kính, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng Dược Vĩ không đến.
Trên đầu gối cô là cuốn sổ tay anh tặng, trang đầu tiên chỉ vẻn vẹn một dòng bản vẽ phác thảo chân dung cô đang cười, kèm theo dòng chữ:
"Dành cho An An của tuổi 17 – Hãy cứ rực rỡ, rồi em sẽ thấy anh chỉ là một vạt nắng trong sớm mai."
An An bật khóc ngay trên xe. Cô hiểu rằng, anh không từ chối tình cảm của cô, anh chỉ đang bảo vệ sự trong trẻo của cô. Anh yêu cô theo cách của một người đàn ông trưởng thành: Để cô đi, để cô lớn, và để cô quên anh.