(Trước lúc chia tay, anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng tỏ vẻ kinh ngạc nói:
"Vẫn còn hơi rát tay này"
"Thế thì anh đừng có mà xoa..."
Khóe môi anh hơi nhếch lên ý cười.
"Lần sau trở về sẽ không còn rát tay nữa"
Lúc đi anh chẳng mang theo gì ngoài tờ mười tệ đã cũ mèm và bó hướng dương vừa mua.
Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh và anh Tiểu Phó, cho đến khi khuất bóng nơi cuối đường )"
Sáu năm sau, anh trở về. Suốt sáu năm Chu Hải Yến nằm vùng phối hợp với cảnh sát Trung Quốc bắt nhóm tội phạm ma túy ngang tàng ở biên giới. Trong sáu năm dài đằng đẵng, cô luôn đến chùa Phổ Tề cầu nguyện cho anh bình an vô sự. "Họ nói rằng cầu nguyện ở chùa Phổ Tề rất linh nghiệm ".
" Khi con người bất lực đến tuyệt vọng chỉ có thể gửi gắm vào tín ngưỡng "
Cô chỉ mong Phật thấy được tấm lòng thành của mình.
Khi đang viết báo cáo, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện: Xin chào cô có phải người nhà của Chu Hải Yến không ?
Trong lòng cô bỗng dưng dậy lên nỗi bất an nhưng vẫn bình tĩnh đáp: Đúng vậy, có chuyện gì sao ?
Bệnh nhân bị thương khá nặng, có thể phải phẫu thuật, mong cô đến ký giấy.
Tắt máy, tim cô thắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Đàn anh Vương Nghiễn Lễ đang làm việc thấy cô như vậy, lo lẳng hỏi: "Hà Thanh, em làm sao thế ?"
-Em muốn xin nghỉ, có để đưa em tới bệnh viện không ?
Được chứ, đi thôi
Cô lấy quệt nước mắt, rồi đến bệnh viện.
Hà Thanh ngồi ngoài phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng chờ anh, dù thế nào cũng không rời nửa bước. Hai tiếng sau, Chu Hải Yến được đưa về phòng bệnh. Tỉnh dậy anh nhìn sang phía cô nói:
Cô...là ai vậy ?
Nghe vậy cả Phó Viễn và Hà Thanh sững sờ. Anh Tiểu Phó hỏi : Chu Hải Yến, tôi tên là gì ? Anh đáp: Phó Viễn
Còn cô ấy thì sao, thật sự không nhớ ư, cậu không đùa đấy chứ ?
Sao cậu nói nhiều thế, điếc tai tôi luôn rồi
Khi cô định rời đi, một giọng nói vang lên: -Đường Hà Thanh ! Là giọng của anh
Cô quay lại, chạy đến bên giường anh, muốn giơ tay đánh mà không thể. Cô nói giọng nấc lên vì khóc: Đồ đáng ghét, Chu Hải Yến, sao anh có thể đùa vậy chứ ?
Anh xin lỗi, muốn trêu em chút thôi
Hai tháng sau, các vết thương đã lành hẳn, suốt hai tháng cô nghỉ phép toàn thời gian ở nhà chăm sóc anh. Nhưng nghỉ việc đã lâu cô cũng phải đi làm lại. Anh tranh thủ đi mua nhẫn cầu hôn cô, mua hoa. Sáng hôm sau, anh đến nơi làm việc của cô. Ra khỏi phòng khám nghiệm, cô được đồng nghiệp dẫn đến chỗ của anh.
Chu Hải Yến mặc đồng phục cảnh sát thực sự rất đẹp trai, anh cầm bó hoa thấy cô bước đến anh liền quỳ xuống cầu hôn cô: Đường Hà Thanh, em có đồng ý làm vợ anh không ?
Cô không chần chừ nói: Em đồng ý
Khi đang chuẩn bị đeo nhẫn, cô rụt tay lại nói: em vừa chạm vào tử thi, liệu có...
- Không sao cả ! Nói xong anh đeo nhẫn vào tay cô.
Hôn đi ! Hôn đi ! đồng nghiệp và mọi người xung quanh hô lên
Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, rồi nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi của cô. Mỉm cười hạnh phúc, cô đẩy nhẹ anh ra nói :
Chu Hải Yến, chúng ta đi thôi !
-Đi đâu cơ ?
Đến cục dân chính, ĐĂNG KÍ KẾT HÔN
- Được ! Đi thôi
Sáng hôm sau là chủ nhật, cả hai cùng đến thăm mộ bà Chu.
Mẹ à, con đến thăm mẹ đây, con dẫn cả con dâu đến thăm mẹ nữa đấy !
Cô ấy tên Đường Hà Thanh
Một cái kết khác cho HTHY