viết lâu r nên ko đăng thì hơi phí
Khoảng thế Kỉ 19
Ninh sinh ra trong một gia đình danh giá, được dạy dỗ từ nhỏ để trở thành thiếu gia chuẩn mực. Còn Dương chỉ là con nuôi do bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ được gia đình Ninh nhận nuôi
20 năm trước, trong khi gia đình Ninh đang ăn tối, bỗng có tiếng chuông cửa, người làm đang ở ngoài tiện mở cửa thì kêu người kia chạy vào, bẩm ông bà có một đứa bé sơ sinh ngoài cửa ạ! Nghe vậy cả ông và bà chạy ra cửa thấy chiếc giỏ có đứa bé trai nằm đó, vì thấy cậu đáng yêu và đáng thương bà quay ra hỏi: Chúng ta nhận nuôi thằng bé được không ông ? Cho Ninh có em trai, ông trầm tư suy nghĩ rồi quay người rời đi. Vì hiểu ý ông, bà cũng biết im lặng là đồng ý, bà vui vẻ bế đứa bé và cho người xách giỏ vô nhà xem có gì không. Vào bên trong, bà thông báo việc nhận nuôi rồi nghĩ tên đặt cho đứa bé, nhưng ông bảo: vì bà muốn nuôi nên đặt tên thằng nhỏ theo họ của bà đi. Được thôi, và rồi đứa bé ấy được đặt tên là Dương, và trở thành, thiếu gia nhà họ Bùi danh giá ở Hạ Long. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai sống chung một mái nhà học hành và lớn lên cùng nhau. Cả hai có tình cảm khác biệt không phải anh em mà là tình yêu. Tối đó, trời mưa lớn, Ninh sang ngủ cùng Dương.Cả hai bày tỏ tình cảm với đối phương.
Rồi chuyện cũng bị phát hiện, ông giận dữ, nhốt cậu trong phòng, ép phải cưới con gái để “rửa sạch nhục nhã.” Dương thì bị nhốt ở dưới hầm rượu. Nhưng truyện này bà và chị không hề biết, cả hai lo lắng không ăn nổi cơm. Ông mới nói: khỏi lo, ăn đi, tôi phạt hai đứa nó thôi, cấm hai người cho hai đứa nó ăn cơm dù chỉ 1 hạt! Nghe chưa. Đêm cuối cùng, khi cả hai hôn nhau dưới hầm rượu, Ninh chỉ nói một câu:
-Mai tôi đi lấy người khác rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.
Nói xong, Ninh đưa cho Dương chậu lan nói: nhờ em..chăm sóc nó
Đóa hoa lan trắng trên tay cậu rơi xuống đất, cánh hoa mềm thương mại, tựa như một mối tình đẹp nhưng không thể nở rộng giữa thế gian này.
Ngày Ninh thành thân, trời mưa rả rích như một điều gì đó níu kéo. Trong phủ rộng rãi lời chúc tụng, nhưng xin Ninh chỉ là một chiếc thùng trống rỗng. Cậu ngồi tĩnh lặng trong phòng, đôi tay cầm chiếc khăn Dương tặng.
Dương vẫn ở lại nhà rồi được ra nước ngoài du học.Những tháng ngày sau đó, Ninh sống như một cái bóng. Cậu làm tròn hoàn thành một người chồng, một người, nhưng không có đêm nào không thấy gương mặt Dương, gương mặt mà ngày càng nhạt nhạt theo năm tháng.
Bốn năm sau.
Ngày ấy, Ninh cũng chỉ đi làm suốt ngày, có lần về thăm nhà thì hay tin Dương đã đi du học được 2 năm rồi. Cuộc sống chưa từng có được một ngày vui. Người vợ được cưới về cũng chỉ như một bức bình phong , hai người chưa từng chạm vào nhau. Dương lúc này đi du học trở về, Ninh chờ ở sân bay cả ngày, thấy Dương ra anh chạy đến xách vali lên xe rồi mở cửa. Dương lên xe ,Ninh nắm chặt bàn tay, nhưng rồi lại buông lỏng rồi lái xe trở về nhà. Giữa họ giờ đây, ngoài những năm tháng cũ, ngoài những ký ức suy nghĩ có thể gọi tên, đâu còn gì nữa?
Cậu… sống tốt chứ?
Không có em cuộc sống chả có ý nghĩa gì, còn em thì sao, sống bên đó tốt chứ ?
Ừm, tốt lắm. Nhưng thực ra cả hai chả ai sống tốt, Dương ra nước ngoài cũng trầm cảm, ốm đau liên miên. Ninh không nói gì nữa. Cậu nhìn Dương thật lâu, như muốn khắc họa hình ảnh sâu sắc ấy như một lần cuối cùng. Về đến nhà, mẹ chạy từ trong nhà ra ôm lấy hai đứa con trai của mình rồi đưa Dương vào nhà. Nhìn Dương bà xót xa rồi ôm Dương vào lòng. Nhưng rồi Dương nói, con đâu phải con ruột của mẹ, sao mẹ lại thương con như vậy?
Bà sững người hỏi: Sao...con biết chuyện này chứ ?
Đứng yên để mặc gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Cậu biết, cuộc đời này, họ đã bỏ lỡ nhau mãi mãi. Nhưng đâu đó, trong thời gian, vẫn có một đóa lan trắng chưa từng úa tàn.
Lên trên phòng chậu lan vẫn tươi tốt suốt bốn năm cậu đi du học [ vì phòng luôn được dọn dẹp kể cả khi đi xa đến đâu]