Đi xa trở về Dương mệt mỏi lăn ra ngủ chưa kịp thay đồ. Đến giờ cơm trưa, Ninh định về thì mẹ gọi lại : Lâu rồi không về, không ở lại ăn một bữa cơm hả, Dương nó đi bốn năm mới về đó. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: Được rồi, con ở lại ăn, được chưa. Vậy mới được chứ, nói xong bà lên phòng gọi Dương: Chắc con mệt lắm, thôi dậy ăn đi con. Xuống nhà, một bàn đầy đồ ăn trong khi chỉ có ba người. Nhưng chủ yếu là tẩm bổ cho Dương. Ăn cơm xong Ninh trở về căn nhà u ám nơi không có hạnh phúc, sự sống. Trên đường về, không may Ninh bị tai nạn, khi nghe tin bà ấy ngất đi, ông nói: con ở lại với mẹ bố với chị vào viện xem sao. Vâng..ạ. Dương nghẹn ngào đáp
Cậu bị chấn thương khá nặng có thể hôn mê sâu, không rõ thời gian tỉnh dậy. Sáng hôm sau, Dương cùng mẹ đến bệnh viện, một người là mẹ, một người là người cậu yêu. Cả hai đau đớn chỉ đứng bên ngoài nhìn một lúc rồi về. Suốt một tháng hôn mê, Dương ngồi bên giường bệnh đọc truyện, nhật kí cho anh cuối cùng Ninh cũng tỉnh dậy. Ra viện, Dương lái xe đưa anh về nhà riêng rồi nói: có lẽ kiếp này ta nợ nhau rồi, anh hãy cứ làm tròn trách nhiệm với gia đình, có một đứa con cũng được. Nếu có kiếp sau. Hãy gặp lại nhau, đường đường chính chính bên nhau không còn lo sợ về về định kiến xã hội nữa. Ninh ngậm ngùi khóc gật đầu. Chẳng mấy chốc cậu đã có một cô con gái xinh đẹp và đặt tên là Ánh Dương. 30 năm trôi qua cha mẹ người bỏ rơi Dương cũng không có một lần ghé hoặc nhận lại. Dương cũng đến tuổi và bị ép lấy một người con gái khác. Cậu cũng đành cam chịu, số phận đã định, chỉ mong nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên cạnh nhau.
Qua kiếp sau, cả hai đi tìm nhau nhưng cũng giống như kiếp trước, ngày diễn ra đám cưới mưa mãi không ngừng như muốn níu kéo, cả hai quyết định bỏ trốn. Nhưng chỉ một thời gian, Ninh bị bắt trở về lấy người khác.Vẫn bỏ lỡ nhau. Đến kiếp sau nữa là thế kỉ 21, họ đã tìm được nhau và sống hạnh phúc viên mãn, không bị ngăn cấm bởi định kiến xã hội.