LƯU Ý⚠️:Có tình tiết giam cầm;Oc×Gojo Satoru;HỘI CHỨNG STOCKHOLM (Kiểu tiểu thuyết chứ không theo đời thực)
Hôm nay...là ngày thứ 95 gã nhốt hắn ở nơi tầng hầm này,hiếm hoi gã đưa hắn lên trên nhà thay vì ở dưới tầng hầm bí bách ấy.Ánh sáng từ mặt trời chiếu sáng cả căn hộ rộng lớn,hắn hơi nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng chói như này.Cổ chân vẫn bị còng lại,kéo theo một cục tạ sắt phía sau để giảm khả năng chạy của hắn.Gã lúc này đang lấy thuốc bôi lên má cho hắn,hai bên má hắn vẫn còn tím vì bị gã tát lần trước.
-Còn đau nhiều không?
Gã khẽ hỏi,tay vẫn cẩn thận bôi thuốc cho hắn,Đôi mắt thường sâu hun hút giờ thoáng hiện nỗi xót xa.
-Lát tao nấu cháo cho em ăn nhé?Ngoan...tao thương
Gã vặn đóng tuýp thuốc mỡ lại,đứng dậy cất nó vào tủ đụng thuốc.Hắn im lặng nhìn gã cứ đi qua đi lại liên tục chỉ để phục vụ hắn,hết nấu cháo rồi tìm trong tủ quần áo thêm vài bộ đồ hoặc cái quần đùi ngắn nào đấy cho hắn mặc.Có lẽ gã đã quên mất cái hôm đe doạ hắn không cho hắn mặc gì thêm mà cứ để loã thể luôn cho nhanh hoặc gã không quên chỉ là đang chờ thời gian thích hợp hơn mà thôi.Nồi cháo hơi sôi nhẹ một chút,gã cho một chút gia vị vào cùng thịt băm rang,hành lá.Khi đem ra đặt trước mắt hắn,bát cháo rõ ràng trông rất bình thường nhưng hắn cứ có cảm giác rợn rợn khi nhìn vào nó.Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện,tay tựa cằm mình.
-Ăn đi,tao mất công nấu cho em thì em cũng nên thử một ít chứ.Ngoan,lát tao đi làm nhiệm vụ về sẽ mua mochi em thích.
Hắn cầm chìa cháo,hít vào một hơi để bình tĩnh.Có lẽ bị giam dưới hầm lâu hắn bắt đầu bị ảo giác hay gì đó rồi,bát cháo này hoàn toàn bình thường cơ mà.Hắn múc một muỗng cháo lên,thổi vài hơi cho nguội bớt rồi mới cho vào miệng.Hương vị quả thật chẳng tệ chút nào,không quá mặn như hắn nấu mà lại rất hài hoà.Gã nở nụ cười nhẹ,ánh mắt chăm chú nhìn Satoru không chớp.Tai gã hơi đỏ lên một cách bất thường nhưng hắn hoàn toàn chẳng nhận ra sự bất thường ấy.Ăn gần hết bát cháo,hắn đột nhiên cắn phải thứ gì đó cứng,nhả ra thì là một thứ trắng đục có lẽ là xương.Nhưng nhìn kỹ hơn cả người hắn như đông cứng lại,sống lưng lạnh toát,rõ ràng đây là răng,răng người đấy!Hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn gã với đôi mắt mở to kinh hoàng,tay run rẩy đánh rơi thìa xuống.
-Touya,trả lời tao
-Hửm?Bé yêu thắc mắc gì sao?
Gã nghiêng nhẹ đầu khiến một ít tóc theo đó mà che đi một bên mắt của gã.Nụ cười này khiến hắn sợ hãi vô thức lùi lại để rồi ngã ngửa ra khỏi ghế.
-Cái thứ chết tiệt kia là gì?Mày cho tao ăn cái gì vậy chứ?!!
Gã nhìn xuống thứ mà Satoru đã nhả ra giấy,ánh mắt trong vài giây trở nên âm u hơn.Rõ ràng gã đã lóc sạch sẽ thịt rồi cơ mà?Giờ giải thích với Satoru như nào đây...
-Chỉ là mảnh xương thôi mà,bé.Em nhạy cảm quá rồi đấy
Gã đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần chỗ hắn nhưng hắn vẫn cố lùi ra sau né càng xa càng tốt.Hắn không tin lời gã,chắc chắn có gì đó rất sai ở đây.
-Mày nói dối,cái kia rõ ràng là răng người!
Hắn gần như hét lên trong cơn hoảng loạn,gã vậy mà lại cho hắn ăn thịt n.g.ừ.ờ.i?!Vô nhân tính đến mức quỷ cũng phải cúi đầu chào thua rồi.Gã càng mất kiên nhẫn hơn,tay nắm lấy phần xích sắt để kéo hắn sát trở lại mình.
-Đừng nghĩ nhiều như vậy chứ,chúng chỉ là thịt của vài con động vật không biết nghe lời mà thôi
Hắn cảm giác bụng dưới thắt lại,cơn buồn nôn ập đến không kiểm soát.Hắn muốn nôn hết tất cả những thứ kinh tởm vừa nuốt xuống dạ dày mình,ngỡ rằng hôm nay sẽ được bình yên ai ngờ lại là kinh thiên động địa đến mức này chứ.
-Zenin Touya,mày trán xa tao ra!Đừng động vào tao con ác quỷ đội lốt người,mày còn kinh tởm hơn đám Chú Linh ngoài kia gấp ngàn vạn lần đấy!
-Tao...kinh tởm?Em thật biết cách làm tao phát điên, Satoru
Gã nhẹ nắm lấy cổ chân không bị xích của hắn và rồi tiếng Rắc vang lên trong không khí.Cả cơ thể Satoru cứng đờ rồi thét lên vì cơn đau,gã bẻ cổ chân hắn rồi!!!