19 giờ 30 phút, tối thứ Sáu cuối tháng 3 năm 2026, Hà Nội. An ở lại căn hộ nhỏ ở quận Tây Hồ, đang xếp chén đĩa sau bữa tối khi điện thoại rung lên. Màn hình hiện ra tên "Hùng" - người chồng mình đã đi đi công tác ở TP.HCM từ tuần trước, dự định về vào cuối tháng sau.
An nhắn tin trả lời: "Tối nay ăn gì rồi hả anh?" nhưng điện thoại lại rung tiếp, một tin nhắn khác hiện ra với số điện thoại không lưu trong danh bạ: "Tôi đang đứng dưới tòa nhà của cậu. Mang bánh bông lan yêu thích cậu nhé."
An ngừng lại, tay run nhẹ. Chồng mình không bao giờ mang bánh bông lan về, và anh đã nhắn tin trước đó nói sẽ ăn cơm trưa tại công ty. An nhìn ra cửa sổ, thấy một người đàn ông mặc áo khoác xanh đứng dưới cây phượng đỏ, cầm túi giấy in logo tiệm bánh ngọt quen thuộc ở khu phố nội thất.
An mở cửa, người đàn ông quay lại, nụ cười thân mật: "Tôi là Dũng, bạn cùng lớp đại học năm kia. Cậu còn nhớ không?" An ngẫm một hồi, mới nhớ ra người bạn cũ từng theo dõi mình khi còn ở trường, nhưng sau này cậu kết hôn với Hùng nên đã mất liên lạc.
Dũng bước vào căn hộ, đặt túi bánh trên bàn: "Tôi nghe bạn bè nói cậu ở đây rồi. Tôi đã chia ly với vợ năm nay." An ngồi xuống, cầm cốc trà nóng, lắng nghe anh kể rằng hai năm nay anh luôn theo dõi An qua mạng xã hội, biết rằng Hùng thường đi công tác xa, biết rằng An thích ăn bánh bông lan dâu tây, biết rằng An hay ngồi ở ban công nhìn hồ Tây vào buổi chiều.
Trong những tuần sau, Dũng thường đến thăm An, mang bánh bông lan, hay đưa An đi dạo dọc theo bờ hồ. Hai người nói chuyện suốt chiều, từ thời đại học cho đến cuộc sống hiện tại. An mới biết rằng Dũng đã trở thành kiến trúc sư, thiết kế nhiều tòa nhà ở thành phố, và anh vẫn còn yêu mình từ khi còn ở trường.
Một chiều, khi đang ngồi ở ban công nhìn hồ Tây, Dũng lấy ra một bó bông hồng đỏ: "Tôi biết tôi không đúng thời điểm, nhưng tôi không thể cất giữ tình cảm này nữa. Cậu có thể cho tôi một cơ hội không?" An nhìn vào mắt anh, tim mình đập mạnh, nhớ lại những ngày thanh xuân khi mình từng có cảm xúc tương tự với Dũng.
Đúng lúc đó, điện thoại An rung lên, màn hình hiện ra tên "Hùng". An ngắt máy ngay lập tức, nhưng điện thoại lại rung tiếp, Dũng nhìn An, nụ cười nhẹ nhàng: "Cậu nên trả lời anh ấy." An nhấn nút trả lời, nghe giọng nói của chồng mình đầy mệt mỏi: "Tôi về sớm hơn dự kiến, bay vào chiều mai. Đợi tôi ở nhà nhé."
An ngồi im lặng, tay run nhẹ. Hai năm trước, khi Hùng xin đi công tác ở TP.HCM, An đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mình không bao giờ dám hỏi. Bây giờ, nhìn vào bó bông hồng đỏ của Dũng, An mới nhận ra rằng mình đã không còn yêu Hùng nữa, mà mình lại đang bị cuốn vào tình cảm với Dũng.
Đêm đó, An viết một tin nhắn cho Hùng: "Anh về đến nhà sẽ thấy tôi ở đây, nhưng tôi có điều muốn nói với anh." Nhưng trước khi gửi tin, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn khác từ số không lưu: "Tôi hiểu cậu. Hãy làm điều đúng đắn cho bản thân mình." Đúng lúc đó, An thấy một tin nhắn từ bạn bè của Hùng: "Anh ấy có bạn gái mới ở TP.HCM rồi, cậu đừng chờ anh ấy nữa."
Sáng mai, An đưa Dũng ra sân bay, tặng anh một bó bông cúc trắng: "Cảm ơn anh đã đến với tôi. Nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ." Dũng ôm An nhẹ nhàng: "Tôi sẽ chờ cậu. Dù bao lâu cũng được."
Khi An về đến nhà, thấy Hùng đang đứng ở cửa nhà, cầm một bó bông hồng đỏ. An nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh đã biết rồi đúng không?" Hùng điểm đầu, mặt buồn bã: "Tôi không muốn làm phiền cậu, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chia tay. Tôi yêu người khác rồi."
An ngồi xuống trên ghế sofa, nhìn ra cửa sổ nhìn hồ Tây. Bây giờ, không còn chồng, không còn người yêu ngoài tình, chỉ còn bản thân mình. An lấy ra chiếc điện thoại, gửi tin nhắn cho Dũng: "Tôi đã sẵn sàng."
Đúng lúc đó, có tiếng cười rôm rả từ bên ngoài cửa hàng bánh ngọt dưới tòa nhà, một nhóm học sinh đang chơi đùa, bông hoa phượng đỏ rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường. An cười khúc khích, nhớ lại những ngày thanh xuân khi mình từng có những ước mơ về tình yêu, bây giờ, mình lại đang đứng ở một ngã ba mới của cuộc đời.