Tối nay 28 tháng 3, Hà đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của mình, cầm ly trà nóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là ngày mỗi năm cô đều đến thăm ngôi nhà cũ của bố mình, nơi bố đã sống với mẹ và ngoại tình với một người phụ nữ khác suốt 10 năm trước.
Hà đã từng nghe mẹ khóc lóc kể về ngày phát hiện ra ngoại tình của bố: mẹ tìm thấy một nhẫn hoa hồng trong túi xách của bố, và một tin nhắn trên điện thoại của bố: Tôi sẽ đến gặp bạn vào tối nay. Từ đó mẹ đã chuyển đến sống với bà nội, và bố đã mất trong một tai nạn ô tô 5 năm sau đó, không bao giờ có cơ hội giải thích gì.
Khi Hà chuẩn bị rời đi, cô thấy một hộp giấy cũ nằm trên kệ sách, được dán tem với dấu hiệu của cửa hàng đồ cũ ở quận 1. Mở hộp ra, cô tìm thấy một cuốn nhật ký của bố, và một chiếc điện thoại cũ Nokia 3310, sạc pin vẫn còn hoạt động.
Trong nhật ký, bố viết: Ngày 28 tháng 3, tôi sẽ gặp cô ấy lần cuối cùng. Tôi đã hứa với mẹ sẽ ngừng mọi thứ, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng tôi đã hối hận, và tôi sẽ quay về bên mẹ. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cũ rung lên, hiển thị tin nhắn từ một số điện thoại mà bố đã ghi rõ ở cuối nhật ký: Tôi đã chờ bạn suốt 10 năm nay.
Hà run rẩy nhắn tin lại: Anh là ai? Tôi là con trai của anh ấy. Ngay sau đó, điện thoại lại rung: Tôi là mẹ của anh ấy. Tôi đã nhận được tin nhắn của anh ấy mỗi năm vào ngày 28 tháng 3, từ khi anh ấy đến gặp tôi lần cuối cùng. Tôi đã nghĩ anh ấy đã bỏ tôi, cho đến khi tôi nghe tin anh ấy gặp tai nạn.
Hà gọi điện thoại cho cô ấy, và hai người ngồi nói suốt một tiếng đồng hồ. Cô ấy kể lại rằng, sau ngày bố đến gặp cô ấy lần cuối cùng, bố đã hứa sẽ quay về bên mẹ, nhưng đã bị một xe tải đâm vào khi đang qua đường về nhà. Bố đã gửi tin nhắn cuối cùng cho cô ấy từ xe cấp cứu: Tôi yêu vợ và con trai tôi, tôi sẽ quay về bên họ. Cô ấy đã giữ số điện thoại cũ của bố suốt 10 năm, mỗi năm vào ngày 28 tháng 3, gửi một tin nhắn trống để nhớ lại ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Hà mở nhật ký của bố lại, tìm thấy một trang được viết vào tối ngày bố gặp tai nạn: Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ quay về bên mẹ và con trai. Tôi sẽ mua bánh choco cho con trai tôi, vì anh ấy thích ăn nhất.
Hà rời khỏi ngôi nhà cũ, cầm theo một bó hoa ly mà cô ấy mua ở cửa hàng bên đường. Đúng lúc đó, điện thoại của Hà rung lên, hiển thị tin nhắn từ số điện thoại của cô ấy: Tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn hoa hồng mà anh ấy đã mua cho tôi, nhưng tôi đã mang nó đến tòa thánh để cầu nguyện cho anh ấy và gia đình anh ấy.
Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đám mây màu hồng như hoa ly đang bay qua bầu trời. Cô ấy nhắn tin lại: Tôi sẽ mang bánh choco đến gặp bạn vào năm nay, để bố có thể thấy con trai anh ấy đã lớn lên.