Được một hôm ngày nghỉ, tôi lại nhớ tới ông của mình và bắt chuyến xe để đi về thăm ông . Lúc vừa vào nhà ông, ông nhìn thấy tôi và hỏi "con có đi xe mệt không, lại đây ngồi đi" vừa dắt tôi và đè tôi ngồi xuống, để ông đi lấy nước cho cháu uống đợi ông một chút nhen". Ông đi liền một mạch vào trong nhà và làm nước cho tôi uống, tôi nhìn ra bên ngoài vườn của ông và chờ ông và tôi nhìn vào chiếc điện thoại cũ kỹ, lớp vỏ nhựa đã trầy xước nhưng vẫn được ông lau chùi bóng loáng. Nó nhắc tôi nhớ về những năm tháng trước, khi tôi còn bé xíu, ông thường dùng chiếc máy này để gọi điện cho bố mẹ tôi rồi bảo: "Cho ông gặp cháu một lát". Có lần, tôi lỡ tay làm rơi, ông không mắng mà chỉ cười hiền lành, bảo rằng: "Của bền tại người, nhưng người quý hơn của con ạ".
Tiếng bước chân chậm rãi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ông bưng ra một ly nước chanh sả mát lạnh, mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra khắp gian phòng khách nhỏ.
"Nước này ông tự nấu đấy, uống cho tỉnh người con," ông đặt ly nước xuống, tiện tay cầm chiếc điện thoại cũ lên bỏ vào túi áo ngực như một thói quen. "Cái điện thoại này tuy già rồi, nhưng nó giữ hết số của con cháu, ông chẳng nỡ bỏ."
Tôi nhìn đôi bàn tay gầy guộc, đầy vết đồi mồi của ông đang ân cần đẩy ly nước về phía mình. Hóa ra, điều quý giá nhất của chiếc điện thoại ấy không phải là chức năng, mà là sợi dây liên kết vô hình giữa ông và những người thân yêu.