Ảo Ảnh Của Sự Hoàn Mĩ
Tác giả: Mare Cloud
Luân lý;Báo thù
Bầu trời đại lục địa X luôn mang một màu xanh ngọc bích rực rỡ, biểu tượng cho nguồn linh khí dồi dào chảy trôi qua vạn vật. Tôi là Lý Tử Thi. Sinh ra từ một vùng quê nghèo khó, nơi con người bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tôi vốn dĩ chỉ là một hạt cát vô danh. Nhưng vận mệnh đã mỉm cười với tôi. Năm mười sáu tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, tôi được phát hiện mang trong mình Thiên Linh Căn thuộc hàng cực phẩm – một loại tư chất vạn năm có một. Từ một kẻ nông dân lấm lem bùn đất, tôi một bước lên mây, được đệ nhất tông môn của đại lục nhận làm thân truyền đệ tử.
Sự xuất hiện của tôi mang lại vinh quang cho cả gia tộc. Bố mẹ tôi, những con người cả đời hiền lành chất phác, được tông môn đón lên núi, bao bọc trong nhung lụa. Bản tính gia đình tôi vốn lương thiện, không vì quyền thế mà sinh kiêu. Chúng tôi đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, từ những tạp dịch quét lá đến các vị trưởng lão uy quyền. Chính vì thế, từ trên xuống dưới tông môn, ai cũng quý mến gia đình họ Lý. Các trưởng lão không tiếc tay ban phát kỳ trân dị thảo, đan dược quý hiếm để bồi dưỡng hạt giống thiên tài là tôi.
Và ở nơi tiên cảnh ấy, tôi đã gặp em – Hạ Bạch Băng.
Em là một tiên tử thực sự, mang vẻ đẹp thanh tao như tuyết đầu mùa, đôi mắt trong veo luôn chứa đựng những tia nắng ấm áp nhất. Với chút dung mạo điển trai và thiên chất vô song của mình, tôi đã lọt vào mắt xanh của nàng. Bạch Băng chủ động theo đuổi tôi, một tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt, thuần khiết và không vướng bận chút mưu toan thế tục. Chúng tôi đã có những năm tháng đẹp nhất đời người. Nắm tay nhau dạo bước dưới rừng đào mười dặm, trao nhau những nụ hôn dưới ánh trăng vằng vặc, thề non hẹn biển về một tương lai cùng nhau phi thăng tiên giới. Lúc đó, tôi ngỡ mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Một cuộc đời viên mãn, hoàn hảo đến mức không có một tì vết.
Nhưng tôi không hề biết rằng, sự hoàn hảo ấy chỉ là một lớp bọc đường mỏng manh che đậy một trò đùa tàn ác của số phận.
Biến cố bắt đầu từ một vụ án chấn động tông môn. Một gã đệ tử ngoại môn, kẻ sở hữu linh căn hỗn tạp phế vật bậc nhất, bị cáo buộc đã dùng mưu hèn kế bẩn để cưỡng bức một vị sư tỷ nội môn. Sự phẫn nộ bùng nổ. Sáng hôm đó, gã bị lôi xềnh xệch ra giữa pháp đường rộng lớn. Cả tông môn vây quanh, ánh mắt ai cũng hừng hực ngọn lửa khinh bỉ và căm thù.
Gã quỳ ở đó, quần áo rách nát, máu me be bét từ những trận đòn roi tra khảo. Đám đông không ngừng ném hoa quả thối, rác rưởi, và cả những bãi nước bọt chua chát vào mặt gã.
"Cái đồ rác rưởi hỗn tạp linh căn! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào Liễu sư tỷ hả?"
"Đánh chết thằng súc sinh này đi! Tông môn ta không thể chứa chấp loại cặn bã như mày!"
"Đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Phế tu vi nó, chặt đứt tứ chi rồi ném cho chó ăn!"
Những tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, đâm xuyên qua màng nhĩ. Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là sự phẫn nộ của đám đông, mà là ánh mắt của gã. Dưới lớp bùn đất và nước quả thối nát, đôi mắt gã vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ hối lỗi, cũng không phải là sự hoảng loạn của kẻ sắp chết. Đó là sự căm phẫn tột độ, một luồng sát khí ngút trời dồn nén đến mức không gian xung quanh gã dường như vặn vẹo.
Đêm hôm đó, một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả, lạnh buốt thấu xương. Gã vẫn bị ép quỳ ở giữa pháp đường, phơi mình dưới cơn thịnh nộ của đất trời. Đứng từ xa nhìn lại, tôi và Bạch Băng không khỏi chạnh lòng. Bản tính lương thiện của chúng tôi không cho phép chúng tôi đứng nhìn một sinh mạng, dù là tội đồ, bị hành hạ đến chết dần chết mòn trong giá rét.
Chúng tôi cầm một chiếc ô lớn, mang theo một chiếc áo tơi chạy ra giữa pháp đường.
"Mặc vào đi, ít nhất cũng đừng để chết cóng trước khi bị định tội," tôi nói, đặt chiếc áo tơi lên vai gã.
Gã ngẩng đầu lên. Dưới ánh chớp rạch ngang trời, tôi nhìn thấy khuôn mặt gã. Không có một chút biết ơn. Gã nhìn tôi – một thiên tài cao cao tại thượng đang ban phát lòng thương hại – bằng ánh mắt sát khí ngùn ngụt, sự căm hận sâu thẳm như muốn băm vằm tôi ra thành vạn mảnh. Rồi gã đảo mắt sang Bạch Băng. Ánh mắt gã thay đổi, sự căm hận được thay thế bằng một thứ dâm tà, thèm khát đến bệnh hoạn. Hắn nhìn chằm chằm vào những đường cong sau lớp áo ướt sũng của cô ấy, liếm lớp máu khô trên môi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vội kéo Bạch Băng lùi lại, quay lưng bước đi trong màn mưa, không hề biết rằng lòng thương hại nhỏ nhoi ấy đã tự đào cho mình và cả tông môn một nấm mồ tập thể.
Sáng hôm sau, cả tông môn rúng động. Kẻ tội đồ đã biến mất không để lại một dấu vết. Xiềng xích bị đứt tung, pháp đường trống rỗng.
"Chắc nó lết được ra khỏi tông môn rồi chết rục ở một xó xỉnh nào đó cho thú rừng ăn thịt rồi," các trưởng lão tặc lưỡi phán đoán. Mọi người nhanh chóng quên đi sự tồn tại của gã. Tôi cũng thấy có chút thương xót cho một kiếp người mạt hạng, nhưng rồi vòng xoáy tu luyện lại cuốn tôi đi.
Một tháng sau.
Hôm đó là sinh nhật của mẫu thân. Tôi hớn hở ngự kiếm bay ra vùng Đông Hải, tốn cả nửa ngày trời vật lộn để tự tay bắt một con Linh Giao Ngư khổng lồ mang về làm quà. Tôi háo hức tưởng tượng ra nụ cười hiền hậu của cha mẹ, tiếng trầm trồ của các sư đệ sư muội.
Nhưng khi tôi đặt chân về đến cổng tông môn, thứ chào đón tôi không phải là tiếng chim hót hay hương hoa lan quen thuộc.
Một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Mùi thịt người cháy.
Con cá khổng lồ tuột khỏi tay tôi, rơi uỵch xuống bậc thềm bạch ngọc nay đã vỡ vụn và nhuộm một màu đỏ quánh. Trước mắt tôi là một cảnh tượng ác mộng mà cả đời này tôi không bao giờ có thể xóa nhòa. Cả một tông môn rộng lớn với hàng vạn đệ tử nay chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Lửa ngùn ngụt cháy rực cả một góc trời.
Khắp nơi là xác người. Những sư muội từng cười đùa với tôi nay chỉ còn là những đống tro tàn vương vãi. Những vị trưởng lão uy dũng nay mất đầu, mất tay, bị bêu xác trên những cột đình gãy gập. Tôi gào thét, chạy như điên dại về phía hậu viện. Và ở đó, dưới gốc cây đào nơi tôi và Bạch Băng từng hẹn thề, tôi tìm thấy cha mẹ mình.
Họ không còn nguyên vẹn. Thân xác bị xé toạc một cách tàn bạo, khuôn mặt cha tôi vặn vẹo trong sự kinh hoàng tột độ, đôi mắt mẹ tôi mở trừng trừng đẫm máu. Bên cạnh xác họ, một nét chữ nguệch ngoạc được khắc bằng kiếm khí: "Quà đáp lễ của kẻ phế vật."
Là hắn! Kẻ tội đồ bị cả tông môn lên án, kẻ đã nhận lấy chiếc áo tơi của tôi trong đêm mưa lạnh lẽo ấy. Hắn đã quay lại.
Một tiếng gầm xé nát cổ họng tôi vang vọng khắp Cửu Thiên. Luồng linh khí trong cơ thể tôi bạo động đến mức kinh hoàng. Nỗi đau mất đi gia đình, mất đi sư môn, nỗi uất hận tột cùng đã bẻ gãy mọi rào cản lý trí. Tôi quỳ phịch xuống nền đất đẫm máu, đập mạnh hai nắm tay xuống mặt đá cứng rắn. Một lần. Hai lần. Chục lần. Xương tay tôi gãy nát, máu thịt bầy nhầy, nhưng tôi không thấy đau.
Bằng sự điên loạn của một kẻ mất tất cả, tôi quyết định tự thiêu đốt Thiên Linh Căn của mình. Tôi đem toàn bộ tiềm năng vạn năm có một làm củi khô, châm lửa đốt cháy giới hạn của bản thân. Một cột sáng chói lòa bùng nổ, xuyên thủng tầng mây. Bầu trời gầm thét. Tôi cưỡng ép phá vỡ mọi quy luật, trực tiếp nhảy vọt từ Trúc Cơ viên mãn, đạp nát Kim Đan, xé rách Nguyên Anh, một bước lăng không Đột phá thẳng lên Hoá Thần Cảnh Sơ Kỳ.
Cảm nhận được luồng khí tức tà ác của hắn chưa đi xa, tôi hóa thành một vệt sao băng rực lửa, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao thẳng về phía đông.
Tôi tìm thấy hắn đang nhàn nhã đi dạo bên một con suối. Nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên môi hắn, máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Không nói không rằng, không cần phán xét, tôi vận chuyển toàn bộ tu vi Hoá Thần Sơ Kỳ, dồn toàn bộ sinh mệnh lực vào một chưởng. Không gian xung quanh sụp đổ, cuồng phong gầm rú. Chưởng ấn khổng lồ rực lửa mang theo sự phẫn nộ của hàng vạn sinh linh tông môn giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn.
Nhưng...
Khoảnh khắc tiếp theo đã vĩnh viễn bẻ gãy thế giới quan của một thiên tài như tôi.
Hắn chỉ khẽ nhếch mép. Không hề vận động linh lực phòng ngự, hắn lười biếng đưa một ngón tay lên.
BÙM!
Không có vụ nổ nào làm rung chuyển đất trời. Chưởng ấn hủy diệt của Hoá Thần Cảnh chạm vào ngón tay của hắn liền tan biến như bong bóng xà phòng. Hắn – một kẻ mang tu vi Trúc Cơ rác rưởi – đã chặn đứng đòn toàn lực của một cường giả Hoá Thần chỉ bằng một ngón tay!
"Chỉ có vậy thôi sao, thiên tài?" Hắn cười khẩy, âm thanh lạnh lẽo vang lên.
Chưa kịp để tôi định thần trước sự phi lý đến tận cùng ấy, hắn tùy ý vung tay tát một cái vào mặt tôi.
Một cái tát hời hợt, nhưng nó mang theo một thứ sức mạnh kinh hoàng không thuộc về thế giới này. Xương hàm tôi vỡ vụn, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, đan điền vỡ nát. Tôi văng xa hàng ngàn trượng, đâm sầm vào vách núi. Ý thức tôi mờ dần. Cái cuối cùng in hằn vào võng mạc tôi là nụ cười khinh bỉ, ngạo nghễ của hắn – nụ cười của một kẻ đang chơi đùa với một con kiến. Tôi chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Nhưng tôi không chết. Bản năng sinh tồn mãnh liệt của một kẻ mang nợ máu đã đánh thức tôi dậy từ đống tro tàn. Thân xác tôi phế tàn, linh căn đã cháy rụi, tu vi trở về con số không. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, một trực giác kỳ lạ, một tiếng vọng từ cõi u minh nói với tôi rằng: Để cứu lại Bạch Băng – người duy nhất còn sống sót và đang bị hắn bắt đi – và để trả thù cho hàng vạn sinh mạng của tông môn, tôi phải tu luyện lại từ đầu. Và tôi cần hơn 1000 năm.
Tôi bắt đầu hành trình đày đọa bản thân nơi cõi trần gian. Không còn Thiên Linh Căn, tôi không thể hấp thụ linh khí đất trời một cách dễ dàng nữa. Tôi phải dựa vào sức mạnh thô bạo nhất. Tôi bước vào Cấm Địa Sinh Tử, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới.
100 năm đầu tiên, tôi sống như một con thú hoang. Tôi nhai nuốt thịt sống của yêu thú cấp thấp, uống máu nọc độc để rèn luyện tạng phủ. Cơ thể tôi liên tục thối rữa rồi lại tự phục hồi nhờ những cọng linh thảo đắng ngắt mà tôi dùng mạng để hái được.
300 năm tiếp theo, tôi đắm mình dưới đáy Huyết Hải. Áp lực nước khổng lồ và tính ăn mòn của nước biển đỏ quánh lột đi lớp da của tôi hàng vạn lần. Tôi dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy để chém giết Giao Long, lấy gân chúng nối lại kinh mạch đã đứt, lấy vảy chúng đắp lên những vết sẹo chằng chịt. Không có phép thuật chữa lành kỳ diệu nào, tôi chỉ có sự chịu đựng vượt qua giới hạn của sự sống và cái chết.
500 năm sau đó, tôi leo lên Đỉnh Cửu Băng, nơi cái lạnh có thể đóng băng cả thời gian. Tôi ngồi thiền giữa tâm bão tuyết, để cái lạnh cắt da cắt thịt tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi hấp thụ tinh hoa của sự khắc nghiệt, rèn đúc lại đan điền bằng chính sự kiên cường của một kẻ không còn gì để mất.
1000 năm. Một thiên niên kỷ ròng rã.
Những người cùng thời với tôi đã hóa thành cát bụi, những vương triều đã sụp đổ và tái sinh. Tôi đã trải qua hàng vạn lần lột xác trong đau đớn tột cùng, không biết bao nhiêu lần bị dị thú nhai nát một nửa cơ thể rồi lại bò lê lết trong bùn lầy để tìm sự sống. Không có kỳ ngộ nào từ trên trời rơi xuống, không có vị cao nhân nào truyền công lực. Mọi tu vi tôi có đều được đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt và hàng triệu vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên thể xác.
Động lực duy nhất giữ tôi không phát điên, giữ cho tôi không tự kết liễu đời mình trong những đêm tối tăm nhất, chính là nụ cười trong trẻo như nắng của Hạ Bạch Băng. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang khóc trong lồng ngực gã ác ma kia, chờ đợi tôi đến cứu. Tôi sẽ là người hùng của cô ấy. Tôi sẽ lấy lại mọi thứ.
Và cuối cùng, sau 1000 năm chìm trong biển máu, tôi đã đột phá. Bằng ý chí nghịch thiên và sức mạnh thô bạo, tôi bước lên cảnh giới truyền thuyết: Kim Tiên Đại Viên Mãn. Chỉ cách một bước nữa thôi, tôi sẽ chạm đến Đại Tu Vi, trở thành chí tôn của thế giới.
Tôi đã sẵn sàng.
Theo lời kể của những thổ dân ở Tinh Lạc Dã, tôi tìm thấy sào huyệt của hắn – một tòa tẩm cung lơ lửng giữa những tầng mây, lộng lẫy và tráng lệ được xây dựng bằng xương máu của vô số tông môn bị hắn diệt môn trong suốt 1000 năm qua.
Mang theo nộ khí tích tụ một thiên niên kỷ, tôi chém vỡ kết giới bảo vệ, bước vào sảnh chính của tẩm cung.
Nhưng khung cảnh đập vào mắt tôi lại không phải là một chiến trường khốc liệt, cũng không phải là một gã ma đầu đang cặm cụi tu luyện. Bức tranh hiện ra trước mắt tôi nực cười, đồi bại và lố bịch đến mức khiến lồng ngực tôi nghẹn ứ.
Hắn đang nằm ườn trên một chiếc nhuyễn thảm dệt bằng lông phượng hoàng. Hắn lười biếng há miệng để một mỹ nhân đưa từng quả bồ đề vạn năm vào miệng. Xung quanh hắn là hơn chục mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đang quỳ gối xoa bóp, hầu hạ hắn với vẻ mặt mê đắm đến hoang đường.
Và điều làm tôi sốc đến mức hô hấp đình trệ, đó là tất cả bọn họ – hơn chục mỹ nhân ấy – đều đang mang thai. Những chiếc bụng nhô lên rõ rệt dưới lớp lụa mỏng manh.
Mắt tôi điên cuồng tìm kiếm, và rồi tôi thấy em. Hạ Bạch Băng.
Em đang ngồi bên phải hắn, cẩn thận dùng đôi bàn tay ngọc ngà bóp chân cho gã ác ma đã tàn sát cả tông môn chúng ta. Dưới lớp váy mỏng, bụng em nhô cao vượt mặt. Đó là hạt giống của hắn. Sự sống đang nảy mầm trong cơ thể người con gái tôi yêu bằng cả sinh mệnh lại là dòng máu dơ bẩn của kẻ thù. Cái bụng đó, đứa trẻ đó... đáng lẽ ra phải là kết tinh tình yêu của tôi và em sau khi chúng ta cùng nhau phi thăng. Vậy mà giờ đây, nó lại là minh chứng cho sự sỉ nhục tột cùng, là sự chà đạp tàn nhẫn nhất lên tình yêu thuần khiết của chúng tôi.
"Gì nhóc? 1000 năm trước chết hụt chưa tởn à?"
Hắn nhổ hạt bồ đề ra sàn nhà, uể oải đứng dậy. Từ bậc đài cao bọc vàng, hắn nhảy nhẹ xuống, đáp ngay trước mặt tôi. Dù tôi đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn, nhưng hắn đứng đó, khẽ ngẩng cao đầu, ép tôi phải ngước lên nhìn hắn.
Lũ mỹ nhân ngừng tay, đồng loạt nhìn tôi. Không có sự kinh ngạc, không có sự sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ, kỳ lạ thay, lại tràn ngập sự khinh bỉ và thương xót. Như thể họ đang nhìn một thằng ngốc không biết tự lượng sức mình đang lao đầu vào chỗ chết.
Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt Bạch Băng. Tôi mong chờ một ánh nhìn tủi nhục, một giọt nước mắt cầu cứu, hay thậm chí là sự hoảng loạn. Nhưng không. Đôi mắt từng là tia nắng ấm áp nhất đời tôi nay đã hoàn toàn bị bẻ cong. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, pha chút bực dọc vì tôi đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của "phu quân" nàng. Nụ cười của nàng giờ đây lại dành cho kẻ đã giết sư phụ, giết đồng môn của mình.
Linh hồn tôi vỡ vụn. 1000 năm. Tôi đã cắn răng chịu đựng ngần ấy đau đớn vì cái gì? Vì một người con gái đã hoàn toàn bị tha hóa, bị nhào nặn lại tâm trí bởi một thứ mị lực dơ bẩn nào đó từ gã đàn ông kia sao?
Tôi gạt đi giọt nước mắt đục ngầu máu. Không còn gì để níu kéo nữa. Tôi từ từ rút thanh kiếm rỉ sét sau lưng – thanh kiếm đã gắn bó với tôi từ khi còn là một tên tiểu tử Trúc Cơ, cùng tôi vượt qua vô số kiếp nạn sinh tử.
"Nghiệt súc."
Tôi gầm lên bằng tất cả sự tuyệt vọng và phẫn nộ. Cuồng phong nổi lên, không gian nứt toác. Tôi dồn toàn bộ tu vi Kim Tiên Đại Viên Mãn, toàn bộ sức mạnh cơ bắp được rèn giũa 1000 năm vào một nhát chém. Kiếm khí xé toạc bầu trời, mang theo sức mạnh đủ để chẻ đôi một tinh cầu, giáng thẳng xuống đầu hắn.
Và lịch sử lặp lại, như một trò đùa dai dẳng và cay nghiệt nhất của Thượng Đế.
Hắn ngáp một cái. Tay trái vẫn ôm eo một mỹ nhân, tay phải lười biếng vươn ra.
Một ngón tay.
Lưỡi kiếm mang theo sức mạnh của một Kim Tiên chạm vào đầu ngón tay hắn, phát ra một tiếng "keng" giòn giã. Không có sóng xung kích, không có sự chống cự. Mọi năng lượng hủy diệt của tôi bị hấp thụ và triệt tiêu vào hư không.
Tôi đứng chết trân. Cảm giác vô lực ập đến, đè bẹp mọi tự tôn, mọi sự kiêu hãnh của một kẻ đã nỗ lực đến đổ máu. 1000 năm ròng rã vào sinh ra tử, nhai xương nuốt máu, đánh đổi cả nhân tính... lại không bằng một góc của một kẻ chỉ việc nằm phơi thây hưởng thụ và ân ái với nữ nhân sao? Công lý ở đâu? Đạo trời ở đâu?
"Lần này ta không tha nữa."
Giọng nói của hắn hời hợt cất lên, như thể đang xua đuổi một con ruồi. Hắn búng tay một cái.
Một luồng lực lượng tàng hình, không mang theo bất kỳ quy luật nào của thế giới này, đập thẳng vào ngực tôi. Không có sự kháng cự. Sinh cơ của tôi bị cắt đứt ngay lập tức. Thể xác Kim Tiên được rèn luyện ngàn năm vỡ nát như mảnh sành.
Trong khoảnh khắc sinh mệnh trôi tuột đi, tôi ngã quỵ xuống. Tôi cố gắng ngước đôi mắt đẫm máu lên nhìn Bạch Băng lần cuối. Hình ảnh cô gái mười sáu tuổi mỉm cười dưới rừng đào mười dặm chợt lóe lên trong não bộ, đối lập hoàn toàn với người đàn bà bụng mang dạ chửa đang tựa đầu vào vai kẻ giết người với ánh mắt lạnh lùng trước mặt.
Tôi không tin rằng nữ nhân trước mặt là cô ấy. Tâm hồn cô ấy đã chết từ đêm mưa ngàn năm trước rồi.
1000 năm đánh đổi bằng nước mắt và sự đày đọa tột cùng, cuối cùng chỉ đổi lại một cái chết nhục nhã, rẻ rúng chỉ trong một đòn trêu đùa của hắn. Ý thức tôi chìm vào cõi vĩnh hằng.
Chương 6: Cú Lừa Của Tạo Hóa Và Triết Học Hiện Sinh
Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi không thấy cổng Địa Ngục, cũng không thấy cõi Luân Hồi.
Tôi đứng giữa một không gian trắng xóa, vô tận, không có khái niệm về thời gian, không gian, chiều kích hay sinh tử. Ở giữa khoảng không vô định ấy, có một người đang ngồi chổm hổm. Người đó không mang nhân dạng cụ thể, chỉ là một khối ý niệm thuần túy đang hí hoáy ghi chép gì đó vào một khoảng không vô hình.
Không cần bất cứ lời giải thích nào, bản ngã của tôi tự động thấu hiểu. Ngài chính là Đấng Sáng Tạo. Là Tác Giả của vạn vật.
Ngài nhìn tôi, ánh mắt không mang sự thương hại, mà là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngài khẽ chạm ngón tay vào trán tôi. Trong tích tắc, một lượng thông tin khổng lồ tràn vào tâm trí tôi. Tôi bỗng chốc thoát xác. Tôi vượt qua mọi khái niệm của tu chân giới, vượt qua cảnh giới Kim Tiên, vượt qua cả các bậc Outerversal hay Tiering System mà con người vẫn hằng tưởng tượng. Tôi đứng ở một chiều không gian cao hơn, nhìn xuống toàn bộ đại lục địa X như nhìn vào một chiếc hộp kính trong suốt.
Dưới đó, tên ác ma kia vẫn đang nhàn nhã ân ái cùng bạn gái tôi, bàn tay hắn vuốt ve cái bụng bầu của nàng.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, rồi bật cười. Một điệu cười rỗng tuếch, chua chát và khô khốc.
Tôi đã hiểu. Tôi hiểu tại sao đòn tấn công của tôi, dù là Hoá Thần hay Kim Tiên, dù đánh đổi bằng sinh mệnh hay 1000 năm đày đọa, cũng bị chặn lại bởi một ngón tay. Tôi hiểu tại sao hắn – một kẻ cặn bã, cưỡng bức phụ nữ, tàn sát vô tội – lại có được sức mạnh vô biên và thu phục được trái tim của mọi mỹ nhân trên đời.
Bởi vì sức mạnh của hắn là sức mạnh "bẩn".
Hắn sở hữu một thứ gọi là "Hệ Thống". Và hắn mang một thân phận tối thượng mà không có bất kỳ quy luật tự nhiên, sự nỗ lực hay công lý nào có thể đánh bại: Hắn là "Nhân Vật Chính".
Vũ trụ mà tôi sống không vận hành theo luật nhân quả báo ứng, không vinh danh sự chăm chỉ hay lòng lương thiện. Nó là một vũ trụ được thiết kế riêng để phục vụ cho sự thỏa mãn cái tôi của kẻ mang danh "Nhân Vật Chính". Hệ Thống buff cho hắn sức mạnh vô hạn mà không cần rèn luyện. Vận may của thế giới bẻ cong nhận thức của mọi nữ nhân để họ tự động si mê hắn, tẩy não Bạch Băng biến nàng từ một người con gái lương thiện thành một món đồ chơi cam chịu trong hậu cung của kẻ sát nhân.
Đứng ở vị thế của Đấng Tối Cao, tôi rơi vào một hố sâu của triết học hiện sinh.
Liệu góc nhìn của "Nhân Vật Chính" kia có thực sự là đúng đắn? Hắn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, cho rằng việc hắn tàn sát tông môn tôi là sự "trả thù" chính đáng cho vài quả cà chua thối bị ném vào mặt, nhưng lại phớt lờ việc bản thân hắn là kẻ đồi bại. Hắn cho rằng việc chiếm đoạt Bạch Băng là "thu thập mỹ nhân", mà tàn nhẫn tước đi ý chí tự do và linh hồn của nàng.
Trong mắt hắn, sự nỗ lực ngàn năm của tôi chỉ là trò cười, là viên đá lót đường để tôn lên sự vĩ đại của một "Nhân vật chính" vô đối. Vũ trụ bẻ cong đạo lý để hợp thức hóa mọi tội ác của hắn. Khi một kẻ có đủ sức mạnh để viết lại cả quy luật của hiện thực, thì "đúng" và "sai" còn có ý nghĩa gì nữa?
Thế giới này vốn dĩ vô nghĩa. Sự tồn tại của tôi, 1000 năm đau khổ của tôi, ngay từ đầu đã là một kịch bản được viết sẵn để làm nền cho một câu chuyện rẻ tiền của kẻ khác. Sự vươn lên từ bùn lầy, khát vọng công lý, tình yêu thuần khiết... tất cả chỉ là ảo ảnh.
Tôi đứng trong khoảng không trắng xóa, nhìn sự mục nát huy hoàng của gã "Nhân Vật Chính" bên dưới. Sức mạnh vượt mọi khái niệm mà Đấng Sáng Tạo vừa ban cho tôi bỗng trở nên vô dụng. Bởi vì khi bạn đã nhận ra toàn bộ thực tại chỉ là một trò chơi hư vô được sắp đặt, thì việc giơ tay lên xóa sổ tên ác ma kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tình yêu của tôi đã chết. Thế giới của tôi là một trò đùa. Và tôi, giờ đây, chỉ là một khán giả bất lực đứng nhìn sự phi lý của tồn tại, mang theo câu hỏi không lời đáp: Khi cái ác được vũ trụ chọn làm "Nhân Vật Chính", thì những kẻ nỗ lực đến trào máu như chúng ta, cuối cùng sống để làm gì?