Chiều hôm đó, Sài Gòn đổ một cơn mưa rất chậm. Không ào ạt, không dữ dội, chỉ đủ để làm ướt vai áo và kéo người ta quay về với những ký ức mà họ tưởng đã quên.
Lê Quang Hùng đứng dưới mái hiên quen thuộc, nơi ngày xưa Đặng Thành An từng ngồi đợi anh hàng giờ chỉ để cùng đi ăn một bữa tối bình thường. Thành phố vẫn vậy, xe vẫn chạy, người vẫn vội, chỉ có một điều khác: An không còn ở đó nữa.
Ngày trước, Hùng luôn nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ còn rất lâu, lâu đến mức anh không cần phải vội,không cần nói những lời quan trọng. Không cần nắm tay quá chặt, không cần học cách lắng nghe.
An từng hỏi, rất nhẹ thôi:
“Anh có bao giờ sợ mất em không?”
Hùng lúc đó chỉ cười. Một nụ cười của kẻ chưa từng nghĩ đến chuyện đánh mất.
Anh không trả lời, và rồi cũng chẳng bao giờ có cơ hội trả lời nữa.
—
Đặng Thành An rời đi vào một ngày nắng đẹp.
Trớ trêu là những cuộc chia tay thường chọn thời tiết đẹp nhất, như để nhắc rằng: mọi thứ bên ngoài vẫn ổn, chỉ có bên trong là sụp đổ.
An không khóc
chỉ nói:
“Em mệt rồi, Hùng , không phải vì em hết yêu… mà vì em không biết mình đang được yêu như thế nào.”
Câu nói đó, Hùng phải mất rất lâu sau mới hiểu hết.
—
Những ngày sau đó, cuộc sống của Hùng vẫn tiếp diễn.
Anh vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn sống như chưa có gì thay đổi.
Nhưng đến đêm, khi thành phố im lặng, anh mới nhận ra:
có một khoảng trống không gì lấp được.
Anh bắt đầu nhớ những điều rất nhỏ
Cách An cài lại khuy áo cho anh mỗi sáng
Cốc trà ấm đặt trước bàn làm việc
Thói quen dựa đầu vào vai anh khi cả hai im lặng
Những thứ đó, trước đây anh từng nghĩ là bình thường.
Đến khi mất đi, mới biết đó là cả một thế giới.
—
Một lần, Hùng vô tình đi ngang qua con đường cũ.
Nơi hai người từng nói về tương lai.
An từng vẽ ra một cuộc sống rất đơn giản:
“Mình không cần gì nhiều đâu anh. Một căn nhà nhỏ, có mèo, có con… sáng em pha trà, tối mình đi dạo.”
Hùng lúc đó chỉ nghe, nhưng không thực sự hình dung.
Bây giờ, anh đứng đó, tưởng tượng lại từng chi tiết…
và nhận ra:
Anh không chỉ mất An.
Anh mất luôn cả tương lai mà lẽ ra đã tồn tại.
—
Có những đêm, Hùng tự hỏi:
“Nếu được quay lại, mình sẽ làm gì khác?”
Câu trả lời lúc nào cũng giống nhau.
Anh sẽ nắm tay An chặt hơn.
Anh sẽ nói “anh yêu em” nhiều hơn.
Anh sẽ học cách im lặng đúng lúc, và lắng nghe nhiều hơn.
Nhưng thời gian không quay lại.
Nó chỉ để lại một thứ duy nhất: sự trưởng thành đến quá muộn.
—
Hùng không còn tìm cách níu kéo.
Anh bắt đầu hiểu rằng có những người đến trong đời không phải để ở lại,
mà để dạy ta cách yêu… rồi rời đi.
Anh chỉ mong, ở một nơi nào đó,
An sẽ gặp một người tốt hơn.
Một người biết trân trọng những điều mà anh đã từng bỏ lỡ.
—
Và đôi khi, trong những giấc mơ rất thật,
Hùng thấy mình gặp lại An.
Không phải ở Sài Gòn, không phải trong hiện tại,
mà ở một nơi xa lạ, trong một hình hài khác.
Họ đi ngang qua nhau.
Dừng lại một chút.
Cảm thấy quen, nhưng không thể gọi tên.
An mỉm cười.
Hùng cũng vậy.
Rồi cả hai bước tiếp.
—
Có lẽ, nếu duyên còn, họ sẽ tìm lại nhau.
Không phải bằng ký ức, mà bằng một cảm giác rất mơ hồ…
giống như khi nghe lại một bài hát cũ,
không nhớ rõ lời, nhưng tim vẫn thấy đau.
—
Đêm đó, mưa ngừng rơi.
Hùng đứng dậy, rời khỏi mái hiên.
Anh không còn đợi nữa.
Chỉ khẽ nói, như một lời gửi vào khoảng không:
“Kiếp này anh lỡ rồi.
Nếu còn gặp lại…
anh sẽ không để em phải hỏi lại câu đó nữa.”