Quang Anh là thiếu gia nhà Nguyễn, người khiến ai cũng phải rén nhưng cũng không ít người dòm ngó. Các cô gái đến với anh không vì tiền thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn em người làm trong nhà anh, gia thế ngược lại hoàn toàn. Em cò mỗi cái nghề làm này để kiếm sống, nếu chẳng có anh nhận vào làm thì chắc em chằng có nơi nào nhận mất. Anh đào hoa lắm, mỗi ngày lại là một cô gái đến tìm anh. Mà chẳng hiểu sao em có thù gì với mấy cô gái đó mà họ cứ tìm cách để hại em. Trong khi đó nhà có bao nhiêu giúp việc thì không hại mà lại tìm em để hãm hại.
Anh biết em phải chịu đựng nhiều đến mức nào. Mỗi lần bị thương em đều chịu đựng một mình, mấy người giúp việc khác cũng thương em lắm. Anh tiếp xúc với em nhiều nên biết em hiền lắm, bị hại nhưng vẫn chịu đựng. Em khác hoàn toàn mấy người anh biết, em không ham của, cũng không hám sắc. Cũng vì thế mà thu hút anh, anh thể hiện rõ tình cảm của mình ra cho em nhưng em khờ. Em chẳng nhận ra rằng mỗi lần anh sức thuốc cho em là anh đang lo cho em.
Hôm đó anh về muộn. Giúp việc đã ngủ hết còn em làm việc của mình. Em đứng trong bếp lau dọn bếp, tay vẫn còn vài vết dẹo. Tiếng chuông cửa vang lên làm em có chút giật mình. Vừa mở cửa, em đã thấy Quang Anh được một cô gái mặc bộ váy lộng lấy dìu anh vào nhà. Cô ta định đưa anh lên phòng nhưng rồi em ngăn lại.
"Này cô đưa cậu chủ lên đó làm gì"
"Chứ cậu muốn sao?"
"Nhìn mặt cô không uy tín, cậu chủ không thích có mùi người khác trong phòng đâu"
Cô ta dậm chân rồi bỏ đi về. Em nhìn anh đang say ngất ngây thì lắc nhẹ đầu. Em lại phải dìu cái con người này lên phòng. Em đặt anh xuống giường định đứng dậy thì đã thấy anh níu chặt áo em. Em ngã nhào vào lòng anh, mùi rượu nồng nặc quanh phòng. Anh nằm đè lên người em, môi anh áp nhẹ môi em rồi đến cổ. Em vùng vẫy cố thoát thân nhưng không được. Đêm đó diễn ra trong tích tắc. Đến sáng, anh còn ngủ thì em đã chạy từ lâu. Em cố quên đi chạy một mạch về phòng mình giả vờ như hôm qua chẳng có gì. Anh cũng quên sạch. Mấy hôm sau, em tránh né anh. Em vẫn làm đúng nhiệm vụ chỉ là không muốn tiếp xúc với anh nhiều. Anh cũng buồn mà, mỗi lần nhìn thấy em tránh né mình thì tim lại nhói lên. Sự tránh né đó tạo nên bức tường giữa anh và em rồi.
_______
Còn nữa.