Trong cái hốc tối tăm của khối thép di động, màn hình điện thoại của Minh là nguồn sáng duy nhất. Anh run rẩy gõ từng chữ, những ngón tay đã bắt đầu tê dại vì cái lạnh âm độ.
"Mẹ ơi, con xin lỗi. Đường đi không giống như người ta nói. Con thương bố mẹ nhiều lắm, con chết vì không thở được..."
Minh không dám nhấn gửi. Anh sợ nếu sóng điện thoại vụt lên, mẹ anh sẽ thức giấc giữa đêm ở quê nhà, tim bà sẽ vỡ vụn trước khi anh kịp trút hơi thở cuối. Xung quanh anh, tiếng hỗn loạn lúc đầu đã thay thế bằng một sự im lặng đáng sợ. Có người đã lịm đi trong tư thế ôm lấy đôi vai run rẩy của đồng hương.
Cái container này vốn để chở thực phẩm đông lạnh, giờ đây lại chở đi những số phận bị đóng băng cùng giấc mộng đổi đời. Minh áp tai vào vách thép, cố nghe ngóng một âm thanh của sự sống từ bên ngoài. Nhưng chỉ có tiếng xình xịch đều đặn của bánh xe lăn trên cao tốc.
Anh nghĩ về cánh đồng lúa xanh ngắt, về bát canh chua mẹ nấu, về lời hứa sẽ mang tiền về sửa lại mái nhà dột. Tất cả giờ đây thu bé lại bằng một hơi thở hắt ra.
Chiếc xe dừng lại. Cửa sắt mở ra. Ánh sáng lọt vào, nhưng đã quá muộn để sưởi ấm cho 39 trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Trên màn hình điện thoại vẫn là dòng tin nhắn dang dở, chưa bao giờ được gửi đi.