Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, đậu trên cuốn sổ bìa xanh sờn cũ. Tôi cầm bút, bàn tay vẫn còn hơi run vì vết bầm tím nơi cổ tay chưa tan hẳn.
Ngày 15 tháng 9.
Hôm nay, họ lại vứt cặp của mình vào bồn cầu. Tiếng cười hô hố của Tuấn và hội bạn vẫn còn vang vọng trong đầu mình như một cơn ác mộng. Mình đã đứng đó, giữa nhà vệ sinh nồng nặc mùi hóa chất, nhìn những trang vở bài tập đẫm nước. Cô giáo hỏi tại sao không nộp bài, mình chỉ cúi đầu bảo "em làm mất". Nói ra để làm gì? Để rồi sau giờ học lại bị dồn vào góc tường sân sau sao?
Ngày 22 tháng 10.
Mình đã thử mặc một chiếc áo khoác dày hơn để che đi những vết véo ở bắp tay. Nhưng họ không đánh vào đó nữa. Hôm nay, Lan Anh đã đổ cả hộp sữa lên đầu mình trước mặt cả lớp. Không ai nói gì cả. Cả lớp im phăng phắc, những ánh mắt hoặc là thương hại, hoặc là vô cảm nhìn đi chỗ khác. Sự im lặng đó, thực ra còn đau hơn cả cái tát của Lan Anh.
Ngày 5 tháng 11.
Mình bắt đầu sợ tiếng chuông báo thức. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác như đang chuẩn bị bước vào một trận chiến mà mình biết chắc mình sẽ thua. Mình đã thử nói với mẹ, nhưng mẹ bận quá. Mẹ chỉ bảo: "Chắc tụi nó đùa thôi, con cứ lo học đi". Đùa ư? Có trò đùa nào khiến một đứa trẻ muốn biến mất khỏi thế giới này không?
Ngày 20 tháng 11.
Hôm nay là ngày Nhà giáo, nhưng mình không thấy vui. Mình ngồi dưới cuối lớp, nhìn mọi người tặng hoa. Chẳng ai nhận ra mình đang run rẩy. Cuốn nhật ký này là người bạn duy nhất. Ít nhất, những trang giấy không bao giờ phán xét hay cười nhạo mình.
Ngày 12 tháng 12.
Mình không chịu nổi nữa. Chiều nay, họ bắt mình quỳ xuống xin lỗi vì một lỗi lầm mình không hề gây ra. Mình đã chạy. Chạy thật xa cho đến khi phổi đau nhói.
Tôi gấp cuốn sổ lại. Nước mắt rơi nhòe một góc giấy. Nhưng lần này, tôi không giấu nó vào gầm giường nữa. Tôi cầm cuốn nhật ký, bước ra phòng khách nơi bố mẹ đang ngồi.
"Con cần giúp đỡ," tôi nói, giọng run nhưng đanh thép.
Cuốn nhật ký không còn là nơi chôn giấu nỗi đau, nó trở thành bằng chứng, thành tiếng thét mà bấy lâu nay tôi đã nghẹn lại trong cổ họng. Hành trình tìm lại công bằng có thể rất dài, nhưng ít nhất, tối nay tôi sẽ không còn phải viết trong bóng tối một mình nữa.