Tôi ngồi ở dãy bàn đối diện, cách nó chỉ hai hàng ghế. Tôi thấy tất cả, nhưng tôi lại chọn cách nhìn vào trang sách đang mở sẵn.
Ngày 15 tháng 9.
Tôi thấy Tuấn giật phắt cái cặp của Nam rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Nam đứng chôn chân tại chỗ, đôi vai gầy rung lên bần bật. Tôi biết mình nên đứng dậy, nên nói gì đó. Nhưng ánh mắt sắc lẹm của đám con trai phía sau khiến tôi rụt tay lại. Tôi tự nhủ: "Mình không làm gì sai, mình chỉ đang bảo vệ bản thân thôi." Nhưng cảm giác tội lỗi cứ như một vết mực loang lổ trong lòng.
Ngày 22 tháng 10.
Mùi sữa tươi chua loét xộc lên mũi. Lan Anh vừa dốc ngược hộp sữa lên đầu Nam. Cả lớp im lặng đến mức nghe rõ tiếng từng giọt sữa nhỏ xuống sàn nhà gỗ. Tôi thấy Nam nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Tôi cúi gầm mặt, giả vờ lục tìm cây bút trong hộp bút. Tôi hèn nhát. Tôi sợ nếu mình lên tiếng, ngày mai người đứng đó sẽ là tôi.
Ngày 5 tháng 11.
Nam hôm nay mặc áo khoác kín cổng cao tường dù trời khá nóng. Cậu ấy trông như một bóng ma vật vờ giữa hành lang. Khi đi ngang qua, tôi thoáng thấy một vết bầm tím tái nơi cổ tay cậu ấy lộ ra. Tôi định gọi "Nam ơi", nhưng đúng lúc đó hội Lan Anh đi tới. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi ghét cái sự im lặng của chính mình. Sự im lặng của tôi chính là đồng phạm.
Ngày 12 tháng 12.
Trận chiến cuối cùng nổ ra ở sau sân trường. Tôi đứng nấp sau gốc cây phượng, nhìn Nam bị ép quỳ xuống. Tiếng cười cợt của tụi nó chói tai vô cùng. Khi Nam vùng chạy, cậu ấy lướt qua chỗ tôi trốn. Ánh mắt cậu ấy lúc đó không còn là sự sợ hãi nữa, mà là một sự đổ vỡ hoàn toàn.
Tối đó, tôi không ngủ được. Tôi nhìn vào gương và thấy một kẻ xa lạ.
Sáng hôm sau, khi thấy Nam bước vào lớp cùng bố mẹ và cuốn sổ bìa xanh trên tay, tim tôi đập liên hồi. Khi cô hiệu trưởng bước vào hỏi: "Có ai chứng kiến những việc này không?", cả lớp vẫn im lặng như mọi khi.
Nhưng lần này, tôi không cúi mặt nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận lòng bàn tay đẫm mồ hôi, rồi chậm rãi giơ tay lên.
"Thưa cô, em có thấy."
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, phá vỡ sự im lặng khó khăn hơn nhiều so với việc chịu đựng nó, nhưng đó là cách duy nhất để chúng tôi cùng được cứu thoát.