Chương 1: Kẻ phá bĩnh mang mùi mực xăm
Tiếng chuông gió lăng tăng trước cửa tiệm "Warut's Garden" vừa vang lên, báo hiệu một buổi sáng trong trẻo, thì ngay lập tức bị xé toạc bởi tiếng động cơ mô tô gầm rú quen thuộc.
Prem Warut nhíu mày, tay cầm bình tưới cây khẽ siết chặt. Chẳng cần quay mặt lại, cậu cũng biết kẻ vừa phá bĩnh bầu không khí thanh bình của những đóa hồng bạch này là ai. Boun Noppanut – gã thợ xăm với mái tóc bạch kim chói lọi ở tiệm "Noppanut Tattoo" sát vách.
"Này anh kia! Khối phân khối lớn của anh lại đỗ lấn sang vạch kẻ tiệm tôi rồi đấy! Đã thế còn nẹt pô, hoa của tôi sợ quá rụng hết cánh bây giờ!" Prem càu nhàu, chống một tay ngang hông, vươn người qua cái hàng rào gỗ thấp lè tè phân chia hai khoảng sân.
Boun gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm với điệu bộ biếng nhác thường ngày. Hắn ngậm hờ một điếu thuốc chưa châm lửa, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc: "Hoa của cậu mỏng manh thế à? Hay để tôi xăm cho mấy bông hoa lên tường, đảm bảo cả đời không héo."
Dưới chân họ, bé Corgi mông to Chunzi nhà Prem đang ra sức sủa "gâu gâu" hùa theo chủ. Thế nhưng, cái đuôi ngắn ngủn của nó lại ngoáy tít thò lò khi thấy "đại ca" Doberman Bigger nhà Boun lững thững bước tới, cọ mũi thân thiết qua khe hàng rào gỗ.
Nhìn cảnh tượng thú cưng nhà mình "phản chủ", Prem bực dọc lầm bầm: "Đúng là cái đồ đáng ghét! Ai mà thèm dính dáng tới anh cơ chứ..."
Cậu cắn môi bực tức ôm chậu hoa quay đi, không hề hay biết ánh mắt của kẻ bên kia hàng rào đang ghim chặt lấy bóng lưng mình nãy giờ. Dưới lớp vỏ ngoài cộc cằn và bất cần ấy, ánh mắt Boun chứa đầy sự nuông chiều và một ý cười vô cùng dịu dàng.