Bản Giao Hưởng Của Những Cơn Mưa
Thành phố vào mùa mưa, bầu trời lúc nào cũng khoác lên mình một chiếc áo xám xịt và ẩm ướt. Đối với Quân, mưa chỉ mang lại sự phiền phức cho những bản vẽ thiết kế dang dở. Nhưng với Lâm, mưa lại là lúc những phím đàn piano trong quán cà phê nhỏ của anh vang lên trầm bổng và giàu cảm xúc nhất.
Quân là khách quen của quán. Anh thường ngồi ở góc khuất nhất, bên cạnh cửa sổ kính lớn loang lổ những vệt nước, cặm cụi với chiếc bút chì và tập giấy vẽ. Lâm luôn quan sát Quân từ phía xa, từ cách anh khẽ nhíu mày khi chưa ưng ý một nét vẽ, đến nụ cười nhẹ nhõm khi hoàn thành một tác phẩm.
Một chiều thứ Bảy, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống dữ dội hơn thường lệ. Quán vắng khách, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn và tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc loa cũ. Quân thở dài, nhìn vào chiếc ô bị hỏng nan đang để cạnh chân bàn.
"Đừng lo, mưa này nhanh tạnh thôi." - Tiếng nói ấm áp của Lâm vang lên ngay sát bên cạnh. Anh đặt lên bàn Quân một tách trà gừng nóng hổi, khói tỏa nghi ngút. "Tặng anh, coi như là phí thuê chỗ ngồi quá lâu."
Quân ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt hiền lành và nụ cười tỏa nắng của ông chủ quán. "Cảm ơn cậu. Tôi cứ nghĩ mình đang làm phiền không gian của cậu cơ."
"Không đâu," Lâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một cách tự nhiên. "Ngắm anh vẽ cũng là một cách giải trí của tôi đấy."
Quân hơi đỏ mặt, vội vã lật trang giấy để giấu đi bản vẽ đang thực hiện dở. Nhưng Lâm đã kịp nhìn thấy. Đó là hình ảnh một chàng trai đang ngồi bên phím đàn, ánh sáng từ ngọn đèn vàng đổ xuống đôi bàn tay thon dài. Đó chính là Lâm.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Chỉ còn tiếng trái tim Quân đập thình thịch trong lồng ngực. Lâm không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Quân trên mặt bàn.
"Bản vẽ rất đẹp," Lâm thì thầm. "Nhưng tôi thích ánh mắt của anh khi nhìn tôi hơn là trong tranh."
Quân ngước mắt lên, tìm thấy trong đôi mắt của Lâm một sự đồng điệu và ấm áp mà bấy lâu nay anh hằng tìm kiếm. Giữa tiếng mưa tầm tã bên ngoài, một bản giao hưởng mới của sự khởi đầu vừa được viết lên, không bằng những nốt nhạc, mà bằng những nhịp đập thổn thức của hai trái tim lần đầu biết thuộc về nhau