Tiệm Sách Cũ Và Bản Nhạc Không Tên
Thành thích mùi của những cuốn sách cũ—mùi giấy mục, bụi bặm nhưng đầy hơi ấm của thời gian. Đó là lý do anh dành hầu hết buổi chiều cuối tuần tại tiệm sách nhỏ nằm sâu trong hẻm. Nhưng từ ba tháng trước, lý do ấy đã có thêm một cái tên: Duy.
Duy là chủ tiệm, một chàng trai có nụ cười hiền và đôi tay luôn dính chút mực khô. Duy không nói nhiều, anh thường ngồi bên chiếc máy phát nhạc cũ, để những bản Jazz cổ điển lấp đầy không gian yên tĩnh.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Thành là vị khách duy nhất còn sót lại. Anh vờ lật xem một cuốn thơ của Xuân Diệu, nhưng mắt lại lén nhìn Duy đang tỉ mẩn dán lại gáy một cuốn sách nát.
“Cậu thích cuốn đó à?” Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Thành.
Thành bối rối: “À… vâng, thơ tình lúc nào cũng dễ chạm vào lòng người.”
Duy đứng dậy, bước đến gần. Khoảng cách gần đến mức Thành có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên áo đối phương. Duy cầm lấy cuốn sách, khẽ đọc một dòng: “Anh đã yêu em từ khi chưa có em…”
Duy nhìn thẳng vào mắt Thành, giọng thấp xuống: “Có những người, dù chưa từng nói lời nào, nhưng chỉ cần nhìn nhau là đã thấy cả một câu chuyện.”
Tim Thành đập chệch một nhịp. Anh lấy hết can đảm hỏi: “Vậy câu chuyện của chúng ta… anh định viết tiếp thế nào?”
Duy không trả lời bằng lời. Anh với tay tắt bản nhạc Jazz đang dang dở, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của Thành. Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn, Duy khẽ tựa đầu vào vai Thành, hơi thở ấm nóng khiến mọi khoảng cách tan biến.
“Viết bằng sự chân thành, được không?”
Ngoài kia trời vẫn mưa, nhưng trong tiệm sách nhỏ, một chương mới vừa được bắt đầu—không cần cao trào, chỉ cần có nhau.