Sắc màu tình yêu
Tác giả: Mèo 1504!
“Sắc màu tình yêu!”
Có người từng nói rằng, tình yêu giống như một bức tranh – không phải lúc nào cũng rực rỡ sắc màu, nhưng chính những gam màu tưởng chừng nhạt nhòa lại làm nên vẻ đẹp sâu lắng nhất. Và câu chuyện dưới đây sẽ đem lại cho các bạn cảm nhận thú vị về tình yêu!
* * *
Sau chuyến du lịch 2 ông bà trở về ngôi nhà thân yêu và cùng ngồi bên bàn ghế đá ngoài sân ngắm vườn hoa đủ sắc màu như cuộc sống và tình yêu của hai người. Đang trò chuyện đứa con trai lớn chạy lại hỏi:
Bố ơi, bố kể con nghe tình yêu của hai bố mẹ đi ạ?
Bà lườm yêu đứa con nói : “ Cha bố anh, lại thích cô nào hả”?
Không trả lời, đứa con trai cười mỉm.
Nhanh thật, đã 30 năm trôi qua ....bà bồi hồi nhớ lại.
.............................
Chương 1: Làm quen!
Này ! Chúng mày ơi! Hôm nay, trường mình có thêm 3 giáo viên về nữa đấy. Giọng của Quyền toán vang lên. Dương chen vào “không biết là con gái hay trai nhỉ”?. Hoàng nhanh nhảu: Thì sáng mai là biết thôi.
Ngôi trường THPT miền núi trung du này có 25 lớp nhưng giáo viên thiếu nhiều. Đợt này biên chế 6 giáo viên mới có 2 giáo viên toán, 1 giáo viên văn 1 giáo viên lý, 1 hóa và 1 giáo viên sinh . Còn đợt sau bổ sung thêm 2 giáo viên toán và 1 giáo viên văn. Thế là trường cấp 3 Yên Chung có thêm 9 giáo viên mới rất vui.
Sáng hôm sau, mấy bạn giáo viên trẻ háo hức ra đón đồng nghiệp mới về. Hai chàng trai người thành phố dạy toán đó là Tuấn và Quyền. Thầy hiệu trường nói:
“ Còn cô giáo dạy văn ở xa xin thứ 2 mới lên”. Cả nhóm giáo viên trẻ xôn xao nhưng vui, vì ở xa nên tất cả đều ở dãy tập thể có 4 phòng của trường.
Đến sáng thứ 2 tuần sau, cả nhóm khá tò mò nghe thầy hiệu trưởng bảo cô giáo dạy văn này còn trẻ, lại ở huyện miền núi. Quyền lẻo mép bảo : “ Để xem cô gái này ai đưa sang trường, không biết có người yêu chưa?”. Cả 4 anh bạn dạy toán trước cùng học đại học một trường giờ cùng công tác đang tán chuyện vui như sáo sậu.
Thế rồi một chiếc xe máy lạ đi vào trường, 1 người đàn ông kèm 1 cô gái trẻ vào trường. Thầy hiệu trưởng ra chào . Cô gái cùng bố bước vào trường. Cả nhóm giáo viên ở tập thể đều nhìn. Quyền lém lỉnh ra chào nhận xách đồ giúp vào khu tập thể. Tuấn cũng ra giúp nhưng không nói nhiều chỉ chào bạn. Tuấn một chàng trai ở thành phố, nhìn thoạt đầu thì có vẻ lạnh lùng ít nói, cặp lông mày đen, đôi mắt cuốn hút điển trai. Anh đi dạy ở trường cách nhà 25km, là con thứ trong gia đình 4 anh chị em đều ra ngoài công tác, bố mẹ tuổi khá cao- một gia đình nề nếp .
Thảo- cô giáo viên trẻ về muộn nhất trường khá xinh, dáng cao khuôn mặt toát lên sự hiền hậu , nói chuyện có vẻ dụt dè. Ấn tượng khá hiền, nhu mì. Cô được phân ở cùng phòng chị Hà cũng dạy văn ở ngay cạnh phòng 4 đứa toán chúng tôi.
Sau màn chào hỏi làm quen. Rồi chúng tôi bắt đầu dạy học ở ngôi trường Yên Chung mọi thứ rất tốt và vui vẻ cuộc sống cứ như sinh viên.
………………….@............
Chương 2: Tớ đi nhờ xe
Chẳng mấy mà chúng tôi đã ở được 3 tuần cùng khu tập thể. Đang loanh quanh ở khu tập thể, Thảo bảo: Tuấn này, tớ chưa có xe mà tớ với cậu cùng đường về cậu cho tớ nhờ xe nhé, cậu chở tớ ra bến sông để tớ về.
Uh, Tuấn trả lời.
Ở khu tập thể được 4 tuần Thảo về, đi cùng xe Tuấn trên con đường thị xã ra bến sông. Con xe cũ màu trắng Tuấn chở Thảo đi nhanh, Thảo nói: “ Cậu đi nhanh quá”. Tuấn cười: Hì để “ đỡ tốn xăng”.
Cứ như thế cuối tuần Thảo về cùng Tuấn. Cũng không biết từ bao giờ mà đôi bạn trò chuyện cởi mở, quý mến nhau. Có hôm trở Thảo về Tuấn bảo:
Sáng nay giỗ ông tớ, đi từ nhà về trường tớ đi nhanh quá trồ xe máy vào đầu xe con may không sao. Không thì là ngày giỗ tớ luôn. Nói rồi Tuấn bảo Thảo: “Bạn chờ lát t sửa xe nhé”
Rồi 2 đứa ngồi Tuấn gọi nước uống, sau bảo Thảo chờ đây tớ lại xem xe sửa được chưa để về không muộn. Ngồi chờ lát chưa thấy Tuấn quay lại, cô bạn đứng dậy trả tiền ra hiên Tuấn quay lại vào quầy thanh toán trở ra bảo:
Này lần sau không được thanh toán, để tớ trả, tớ là con trai.
Cứ như thế câu chuyện giữa Thảo và Tuấn trở nên thân thiết. Tuấn nói :
Cậu biết không trước tớ thích vào quân đội lắm nộp hồ sơ thi nhưng chờ mãi không có giấy gọi. Về mới biết bố tớ rút hồ sơ không cho thi. Bố bảo: Nhà có anh cả xa nhà muốn tớ ở gần nhà thi sư phạm, em trai thì học quân đội rồi.
Thế rồi bén duyên sư phạm. Tuấn nói: Nếu là thời xưa tớ sẽ đi chu du khắp nơi.
Trên con đường từ trường Tuấn qua nhà trở Thảo thêm 10 km mới ra bến sông. Một hôm Thảo nói:
Hay tớ đưa cậu thêm tiền xăng chứ đoạn đường cậu đi thêm cả về và đi 20km thế t ngại. Tuấn mắng: Vớ vẩn. Thế cậu đi chợ mua đồ giúp tớ rồi còn gì. Không được đưa.
Cũng không biết từ bao giớ con đường từ trường về qua thị xã đã viết thêm dài những kỉ niệm của hai người. Có những hôm dạy sáng về muộn Thảo cùng Tuấn về bụng đói chưa ăn gì qua con đường tàu có quán bánh mì, Tuấn dừng lại mưa 1 chiếc dài bẻ làm 2 phần cố tình nhận về mình phần ít hơn còn nhường cô bạn phần nhiều, dù chỉ việc nhỏ thôi nhưng Thảo rất có ấn tượng tốt về Tuấn. Hay những khi về chiều chở Thảo về xong Tuấn còn đi đá bóng, Thảo mua nước để xe cho Tuấn. Tối Tuấn nhắn tin : “ Đang làm gì? Ăn cơm chưa Thảo?”. Rồi trò chuyện bảo: Tớ đá bóng về rồi, uống hết nước rồi...
Hình như cả Tuấn và Thảo đều không biết họ có tình cảm với nhau. Cả trường ai cũng ghép đôi họ, học sinh cũng trêu. Họ vẫn kệ cứ đi đâu vẫn cùng nhau, ăn cỗ cưới, đi chơi..Có lẽ tình yêu đã bắt đầu!…
Chương 3: Có phải tớ ghen
Hôm nay, thứ sáu Thảo nói: Tuấn chờ tớ nhé tớ dạy hết tiết 3 buổi chiều tầm hơn 3h, cậu dạy hết tiết 2 sáng 9h xong nhỉ. Uh tớ sẽ đợi cậu.
Đến chiều dạy hết tiết 1, anh Quân bảo Thảo anh ở gần hơn lát về cùng anh không Tuấn chờ lâu. Thảo không nghĩ gì ngây ngô nói:
Hay Tuấn về trước đi lát tớ về cùng anh Quân không bạn đi lại xa!
Tuấn cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Cơn tức giận kìm nén. Tuấn nói lớn( lần đầu không biết vì lí do gì mà Tuấn tức vì câu nói của Thảo, cô bé quá vô tư )
Cậu đúng là đồ trẻ con!..xa gì bảo người ta chờ rồi! Thấy có lỗi , áy náy vì khiến Tuấn giận, Thảo bảo: Uh chờ tớ lát về nhé!
Thế là hết giận. Hai đứa lại cùng về . Trên con đường về, Tuấn thấy con đường sao ngắn quá mới cái đã tới bến sông. Tuấn nhìn chờ theo Thảo, nhìn con đò đi hồi lâu mới thôi quay xe về cứ giống như đi tiễn biệt người yêu vậy.
Vừa đi Tuấn vừa nghĩ có phải mình yêu Thảo? Chắc không phải đâu! Chỉ đi nhờ xe thôi mà! Tại ngày đầu tới mới gặp tưởng ít tuổi ai dè cô bé hơn Tuấn 1 tuổi nhưng gọi bạn nên gọi thế quen miệng.
Mà cô bạn này rất dễ thương, tốt bụng, hiền, ăn nói dịu dàng, khá xinh xắn. Vì thế cô bé Thảo nhiều người thích. Đặc biệt cái anh chàng Long gần trường nhà điều kiện, kinh doanh suốt ngày tìm cách gặp Thảo. Dù biết Thảo không thích Long nhưng Tuấn chẳng thích Long ra chơi gặp Thảo tẹo nào!
Một hôm trò chuyện Tuấn nói: “Cậu không thích Long tớ bảo cách, nhà tớ trước chị gái ai tán mà không thích thì khi người đó về rắc muối ra cổng nói vài câu thế là lần sau người đó không đến. Thảo làm thử xem”.
Tối đó thứ 7, mọi người tập thể về gần hết phòng bên chỉ có Tuấn, Phòng Thảo còn 1 mình, và mấy bạn phòng khu bên. Long lại ra chơi ngồi lì không về. Tuấn đã không thích liền bảo: “ Bạn về đi, phòng người ta là con gái ngồi lâu vậy!? Qua lại thế là Tuấn và Long to tiếng . Lát sau Long về. Nằm mà Tuấn không ngủ được. Tại sao mình tức khi có ai đó tiếp cận Thảo, Mình yêu cô ấy? Câu hỏi đó khiến Tuấn suy nghĩ nhiều. Nhưng mà mình không được yêu . Mình còn chưa có điều kiện, cong nghèo. Thảo có thích người như mình không?...!
Mấy hôm sau, Tuấn cố tình né tránh Thảo cố tình đẩy Thảo xa ra. Cô bé, thấy lạ, cảm thấy hơi buồn. Nhưng thử làm không được Tuấn đành kệ con tim mình yêu.
Những ngày mùa tháng 4 trời khá oi nóng, mà ở trường Yên Chung này dạo này cắt điện liên tục. Cả nhóm khu tập thể ra ghế đá trường ngồi ngắm trăng, hóng mát. Nói chuyện phiếm. Tuấn lại ghế đá ngồi bên cạnh Thảo, trêu đùa anh chàng tinh quái gối đầu lên ghế đá ngay cạnh chỗ cô bé ngồi rồi cười tươi rói ngắm nhìn Thảo. Và Tuấn đang mơ về hình ảnh một mai có cô bé, mơ về gia đình đầm ấm bên Thảo.
........................................................
Chương 4: Tớ tặng lì xì trái tim ...cậu khờ quá!
- Thảo ơi dạo này Tuấn đào hoa lắm có em Ân khoa Toán thích. Thôi “ mày yêu em ý đi”.
Trước câu nói của Quyền thì Tuấn không nói gì lén nhìn xem phản ứng của Thảo. Còn Thảo nghĩ người như cậu ấy đẹp, tốt tính nhiều người thích cũng bình thường, chắc trong suy nghĩ của cậu ấy mình không phải đối tượng đâu.
Mùa xuân năm ấy, sau kì nghỉ Tết xuống trường khu tập thể chúng tôi rôm rả hơn. Buổi chiều đang ngồi trò chuyện Tuấn bảo :
Mừng tuổi cậu này Thảo.
Nhận phong bào lì xì mà cô bé rất vui. Nhưng chưa chuẩn bị lì xì cho Tuấn, Thảo nói cậu xem ví tớ , tớ sẽ lì xì cậu. Cầm ví Tuấn chọn cầm 1 đồng 1000 bảo : “ Tớ nhận đồng này, tớ không muốn nợ ai cái gì”.
Về phòng mở lì xì của Tuấn, cô bé thấy trong đó là một tờ lì xì 500 đồng được gấp hình trái tim. Cô không biết rằng phong bao lì xì với hình bên ngoài có cô bé cậu uyên ương rất đẹp và trái tim bên trong Tuấn đã phải tỉ mỉ gấp và gửi gắm trong đó rất nhiều tình cảm và ước mơ. Nhưng còn e dè mà chưa một lần dám mở lời... với Thảo.
Chẳng mấy đã tới ngày lễ tình nhân Valetin 14 tháng 2 Tuấn rủ Thảo cùng Quyền đi xuống trường đại học chơi. Quyền thì đang tán một em khoa Toán. Còn Tuấn rủ Thảo xuống chỗ em trai cô bé chơi và vào phòng cô bé Ân chơi, trò chuyện, dù không từ chối nhưng Tuấn đã khéo léo nói với Ân “ Anh có người anh thích rồi, em hãy từ bỏ đi”. Đèo Thảo trên chiếc xe máy mà tim Tuấn như đang nhảy nhót vui biết bao, ước gì con đường về trường dài thêm mãi. Đi xe chậm chậm Tuấn đưa tay nắm lấy bàn tay Thảo, kéo tay cô bé ôm vào eo mình. Thảo dụt dè nhưng vẫn lặng để Tuấn nắm tay, cảm xúc của Tuấn lúc này vui hạnh phúc lắm bởi anh tin rằng cô bé cũng thích mình. Hôm nay, là ngày lễ tình nhân nhưng cuối cùng Tuấn cũng không thổ lộ tình cảm trong lòng cậu sợ cô bé e dè vì gia đình mình chưa có điều kiện như nhiều gia đình khác, mình thì giờ mới ra trường chưa có kinh tế hơn nữa nếu không thành công thì ngại đến là bạn còn khó. Nên cậu cứ để tình yêu của mình trong câm lặng.
.......................................................................
Chương 5: Ăn hai gói mì tôm hạnh phúc
Cuối tuần trường có kế hoạch đi ăn cưới anh “Minh già”- cuối cùng đã lấy vợ. Anh có nhờ đội trẻ cuối buổi ở lại. Vui thật cả khu tập thể đều đi, Tuấn và Thảo cùng một đôi trên con xe “huyền thoại” của Tuấn. Buổi tối rất vui, cô bé Thảo vu vơ đang mơ về một lễ cưới bên Tuấn, còn cậu thì vui lắm đi đâu cũng được chỉ cần có Thảo ở bên. Cả hai cứ thế, dành tình cảm cho nhau trong câm lặng. Có lẽ chỉ cả hai không biết , còn mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy họ giành tình cảm cho nhau.
Hôm sau, trên con đường trở về trường cả đội vào khu du lịch khoáng nóng, vào chơi, tắm khoáng. Bước ra khỏi phòng tắm khoáng Thảo “choáng ngập” trước vẻ đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút của Tuấn ở khu bên đối diện đang đi lại chỗ Thảo. Đúng ! Cậu ấy thật đẹp!- Thảo nghĩ. Nở một nụ cười tươi, Tuấn lại chuyện trò như sáo với Thảo. Đôi mắt hai người họ đầy niềm vui, hạnh phúc.
Thấy tớ đẹp không nỡ từ chối hả? (Tuấn đùa trêu lại Thảo)
Không! Đẹp lạnh lùng khó hiểu
Này yêu tớ nhé!?
Đùa hả! Cô hàng xóm đi nước ngoài đâu? (Có lần Tuấn kể mọi người ở nhà hay ghếp trêu anh cùng cô hàng xóm nhưng cô ấy gia đình có điều kiện đi nước ngoài rồi)
Đèo Thảo ngồi sau, anh cũng lém lỉnh tìm cớ nắm tay Thảo và anh nghĩ cô bé sẽ hiểu hết cần gì nói. Đến thị xã, mọi người về nhà còn lại Tuấn và Thảo cùng về trong trường. Về tới nơi đã hơn 10 h cả khu tập thể cuối tuần chỉ còn 2 người, Thảo nói:
Cậu đói không? Rồi đưa cho Tuấn 2 gói mì bảo “ đi ăn thêm”.
Cầm 2 gói mì của Thảo về phòng nấu ăn ngon lành. Mì ngon hay Tuấn đang hạnh phúc nhỉ. Lúc nãy không gian giữa 2 người là cơ hội tốt để mình thổ lộ tình cảm, suýt nữa Tuấn đã ôm lấy Thảo nhưng kiềm chế lại thôi. Bởi vì “dát ống” là do nhút nhát quá. Còn một phần lớn Tuấn đang lo sợ tình cảm không thành sẽ đau khổ cho cả hai thì cứ như vậy lại tốt hơn.
Chương 6: Quà tặng 20-10
Mỗi khi Long vào khu tập thể tất cả mọi người đều trêu nhưng anh chàng này không sợ. Vì vào tìm gặp cô gái mình thích với lại có làm gì xấu đâu mà ngại.
Khi Thảo nói: “ cậu về đi tớ không thích cậu, Long trả lời đầy tự tin: “ Cậu không thích tớ là quyền của cậu. Còn tớ thích cậu không ai cấm được, thích đến khi bạn đi lấy chồng tớ mới từ bỏ”.
Hôm nay là ngày lễ 20 tháng 10, buổi chiều Long mang một bó hoa to vào tặng Thảo cả khu tập thể cười, trêu “ồ” nhưng Long vẫn tự tin vào.
Tặng Thảo bó hoa chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Dù không thích Long, Thảo chỉ coi là bạn, nên Thảo nhận bó hoa với lời cảm ơn xã giao. Còn Long luôn nghĩ cô bé chưa lấy chồng mình còn cơ hội nên luôn cư xử đúng mực. Long rất vui!
Phía xa phòng bên, một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn Long đó là Tuấn. Cậu thấy không vui, mà đang như ăn phải ớt cay. Đã thế Quyền lém lỉnh thêm câu:
Kìa! Mất người mình thích bây giờ. Mua hoa quà tặng ngay còn kịp!
Còn Thảo vẫn mong chờ món quà, lời yêu của Tuấn. Mà không hiểu con người Tuấn có lúc lại rất gần ấm áp nhưng có lúc muốn đẩy Thảo ra xa. Có một điều cô bé luôn tin Tuấn rất tốt với mình. Quyền lém vẫn nói với Thảo:
- Tuấn nó thích Thảo nhưng không dám nói. ..
Buổi tối hôm đó, Quyền Và Tuấn rủ nhau đi đâu đó, khi về trên tay Tuấn có một hộp quà to. Đi qua phòng Thảo thì bạn Quyền lém cười tít nháy mắt “ranh mãnh”.
Lát sau, Thảo nghe tiếng gõ cửa trong lòng hồi hộp, mở cửa Tuấn đứng trước tay cầm hộp quà miệng cười tươi và có chút dụt dè nói:
- “Tặng cậu quà 20 tháng 10, chúc cậu thật vui, luôn hạnh phúc”
Thảo cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Cô bé cười tươi nói cảm ơn. Tuấn vui lắm, nụ cười cùng tiếng nói dịu hiền của Thảo khiến cậu tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Về phòng ngắm ngói quà chứa tình cảm cô bé hồi hộp, cẩn thận mở quà. Nhưng điều cô bé chờ mong nhất không có là lời bộc lộ tình cảm. Thoáng buồn! Nhưng không sao cô vui vì Tuấn rất tốt với cô, quan tâm cô.
Thời gian nhanh thật! Đã 2 năm công tác ở ngôi trường này, cô đã 26 tuổi .
Chương 7: Mùa noel năm ấy...!
Trường có liên kết tổ chức hội trại năm đó cả trường cùng học sinh cắm trại. Buổi tối trời giá rét ở lại hát hò, trông trại cả nhóm vui lắm. Vẫn ánh mắt đầy yêu thương Tuấn dành cho Thảo nhưng chưa một lần tỏ tình. Vẫn đi cùng nhau trên con đường khuya về phòng nói chuyện rồi nhắn tin mới ngủ...Nhưng có lẽ tất cả chỉ có thế. Và giờ đây khiến cô bé luôn nghĩ Tuấn chỉ coi cô là bạn. Buồn và hụt hẫng. Sang qua Tết cô bé bước sang tuổi 27. Ba mẹ cũng giục mắng sao không chọn một người “con gái có thì”. Rồi thì “Con dẫn người yêu về để bố mẹ xem mắt....”. Lòng cô dao động.
Một buổi tối nọ. Thảo gọi Tuấn ah, tớ muốn nói chuyện với bạn?
- Hai người ngồi bên ghế đá. Thảo nói:
- Mình sắp kết hôn. Ra Tết. Anh ý là quân nhân đã theo duổi mình từ thời sinh viên giờ đã 7 năm rồi. Giờ công tác gần nhà tớ.
Nghe Thảo nói mà tim Tuấn như chết lặng. Tất cả như sụp đổ vỡ vụn. Tuấn từng an ủi “ Chắc không phải cô bé đang đùa mình”.
Giọng Thảo vẫn nhẹ nhàng:
Hai nhà người lớn nói chuyện rồi.
Uh, chúc mừng bạn. Lấy chồng là vui rồi!
Thảo đâu biết sau câu nói đó, trong lòng Tuấn giờ đây cảm xúc lẫn lộn vui hay buồn? Chỉ có lẽ Tuấn mới hiểu. Cậu đã dụt dè để đánh mất cô gái mình yêu.Trải tim đau khổ như rỉ máu nhưng có lúc Tuấn nghĩ “ Thế cũng tốt. Người ta có điều kiện sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn mình có gì đâu! Mình tay trắng “Nghèo!”.
Nói chuyện xong. Cả hai người ra về. Thảo rất buồn! Đang lững thững định đi về phía phòng, bỗng Tuấn gọi Thảo:
- Thảo! Tuấn muốn nói thật thật với em một điều.
Dường như không thể giấu nói cảm xúc được nữa Tuấn vụt quay lại nói tại anh không dám nói, tại anh suy nghĩ nhiều quá, thật ra “ Anh yêu em từ lâu rồi”. Nhưng giờ thì muộn rồi. Anh đã đánh mất em vì sự nhu nhược của mình, không tự tin vì mình.
- Em thích anh!Rất thích !Anh hiểu không?( Tiếng Thảo nói to: “ Em yêu anh Tuân”)
- Anh thật ngốc! Nếu em có người theo đuổi 7 năm mà em vẫn đi xe về cùng anh 2 năm nay ah? Em nói vậy muốn thử tình cảm của anh, nếu anh không chịu nói...tức là anh không yêu em thì em sẽ buông tay.
Tuấn ôm người con gái anh yêu cảm thấy hạnh phúc vô cùng “ Anh yêu em, hãy luôn ở bên anh nhé”! Giọt nước mắt hạnh phúc . Họ trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, ấm áp. Cuối cùng Tuấn đã thổ lộ được tình cảm trong lòng mình với người con gái anh yêu!
............................
Chương 8: Hạnh phúc ngọt ngào
Cả trường cùng vui chung với họ. Bố mẹ Thảo quý Tuấn và bố mẹ Tuấn rất thích Thảo tình cảm của họ ngày càng mặn nồng hơn. Một năm sau thì họ tổ chức lễ thành hôn.
Sau 30 năm, giờ đây cả hai đã bước sang tuổi già mái tóc đã bạc nhưng họ luôn hạnh phúc. Họ có 2 con trai và 2 con gái. Giờ họ đã nghỉ hưu sống vui bên các con.
Cuộc sống và tình yêu sẽ có những sắc màu riêng. Hãy tự tin vào tình yêu của mình đừng nghĩ nhiều quá sẽ đánh mất đi cơ hội, thời gian làm lỡ mất người ta yêu. Ngày đó bố đã suýt mất đi mẹ vì sự nhút nhát thiếu tự tin nhưng ông trời đã để cho ba mẹ có duyên phận và hạnh phúc bên nhau.
Ông kể chuyện nhìn bà cười vui .
Đứa con trai lém lỉnh: “ Ước gì con có tình yêu đẹp và được hạnh phúc như cha mẹ. Hi”. Rồi lém lỉnh chào cha mẹ lên phòng nghỉ.
...............................................