Lời hứa lãng quên của sự chân thành
Tôi luôn coi Huyền An là người bạn thân nhất mà mình từng có. Khi An gặp khó khăn trong học tập hay chuyện gia đình, tôi luôn là người đứng ra bênh vực và giúp đỡ hết mình. Tôi nghĩ đó là sự quan tâm, nhưng hóa ra trong mắt An, mọi thứ lại mang một màu sắc khác.
Mọi chuyện vỡ lở vào một buổi chiều sau giờ tan học. Tôi tình cờ đứng sau cánh cửa lớp và nghe thấy giọng nói quen thuộc của Huyền An đang cười đùa cùng một nhóm bạn khác. Một người trong đó hỏi: "Sao lúc nào cũng thấy cái đứa đó đi theo cậu thế?"
Huyền An thản nhiên đáp lại với giọng điệu đầy mỉa mai: "Thì nó là kẻ nịnh bợ mà. Thấy tớ có chút thành tích nên cứ bám lấy để lấy lòng, mong được nhờ vả thôi. Tớ cũng chẳng ưa gì đâu, chỉ là không nỡ đuổi đi thôi!"
Từng chữ một như những nhát dao đâm thẳng vào sự tự trọng của tôi. Người mà tôi dành trọn sự chân thành, người mà tôi coi là chị em thân thiết, hóa ra lại coi những cử chỉ quan tâm của tôi là sự "nịnh bợ" rẻ tiền.
Sau hôm đó, Huyền An bắt đầu công khai bỏ rơi tôi. Những cuộc gọi không được bắt máy, những tin nhắn rơi vào im lặng, và những ánh mắt tránh né mỗi khi chạm mặt. An chọn cách rời đi bằng cách bôi nhọ nhân cách của tôi với người khác để tự nâng cao vị thế của bản thân.
Tôi đau, nhưng rồi tôi hiểu ra một điều: Khi một người đã muốn rời đi, họ sẽ tìm mọi lý do để biến bạn thành kẻ xấu trong câu chuyện của họ. Tôi không nịnh bợ, tôi chỉ tử tế nhầm người.
Tôi chọn cách im lặng và bước tiếp. Bởi vì sự trả thù tốt nhất không phải là đôi co, mà là sống thật tốt để chứng minh rằng giá trị của mình không nằm ở lời nói của một người như Huyền An.