Trong mắt mọi người, nhóm của Yến, Hương, Thủy,và tôi là một hội bạn thân thiết không rời. Tôi luôn cố gắng chăm chút cho tình bạn này, đôi khi bằng cả những món quà hay đồ ăn ngon mà tôi mang đi mỗi ngày. Nhưng sự thật đằng sau những nụ cười ấy lại là một vết thương đau lòng mà tôi không thể quên.
Sáng hôm đó, tôi vội đến lớp mà chưa kịp ăn gì, trong cặp chỉ có túi bánh ngọt vừa mua. Tôi tự nhủ sẽ ăn nhanh trước giờ vào lớp để có sức học. Thế nhưng, vừa đặt chân vào chỗ, Yến và Hương đã xà tới, tự nhiên mở cặp tôi lấy túi bánh ra. Thủy cũng vây quanh, họ cười đùa rồi thản nhiên chia nhau số bánh đó, còn mang đi cho thêm vài đứa bạn khác ở bàn trên.
Tôi lí nhí bảo: "Tớ chưa ăn sáng...", nhưng tiếng nói của tôi chìm nghỉm trong sự ồn ào của họ. Không một ai hỏi tôi có đói không, họ cứ thế ăn sạch phần ăn của tôi như thể đó là nghĩa vụ của tôi phải cung cấp cho họ.
Đau đớn hơn là khi tôi tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh và nghe thấy giọng Thủy oang oang: "Cái đứa đó á? Nó chỉ đi theo hội mình vì đồ ăn thôi. Kiểu nịnh bợ, thấy bọn mình có đồ mới hay đồ ngon là bám lấy như đỉa ấy!". Hương bồi thêm một câu: "Ừ, nhìn nó lúc nào cũng khúm núm phát mệt, nếu không vì thỉnh thoảng có đồ ăn 'free' thì ai thèm chơi cùng".
Tôi đứng lặng người. Hóa ra, chính những kẻ đang ăn sáng bằng sự tử tế của tôi lại quay sang sỉ nhục tôi là "kẻ nịnh bợ". Họ lấy đồ của tôi chia cho người khác để lấy lòng thiên hạ, rồi quay lại dán lên lưng tôi cái mác "kẻ bám đuôi".
Sự bỏ rơi này không phải là họ rời xa tôi, mà là họ bỏ rơi nhân cách và sự tôn trọng dành cho tôi ngay khi đang đứng cạnh tôi. Tôi nhận ra mình không hề mất đi những người bạn tốt, vì thực chất, họ chưa bao giờ coi tôi là bạn.
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định từ mai sẽ không mang thêm bất cứ thứ gì cho họ nữa. Sự tử tế của tôi nên dành cho những người biết trân trọng, chứ không phải cho những kẻ chỉ biết "vừa ăn vừa phá".