Em từng nghĩ anh sẽ là người ở lại lâu nhất
Nhưng hóa ra...anh lại là người rời đi sớm nhất
Anh biết không, điều khiến em đau không phải là việc anh yêu người khác, mà là cách anh dễ dàng buông tay em như thể em chưa từng quan trọng
Em đã từng đặt anh ở vị trí mà không ai có thể thay thế, còn anh... lại đặt em ở một nơi mà ai cũng có thể bước vào
Anh là tình đầu của em, là người đầu tiên khiến em hiểu thế nào là nhớ một người đến mất ngủ, thế nào là chỉ cần một tin nhắn cũng đủ vui cả ngày
Nhưng cũng chính anh dạy em rằng... không phải ai nói yêu cùng sẽ ở lại
Có những ngày em tự hỏi
"Trong tim anh,em đã từng là gì chưa"
Hay tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, còn em là người duy nhất tưởng đó là mãi mãi
Anh đến bên em, làm em quen với việc có ảnh, rồi lại rời đi... để em học cách sống thiếu anh
Tàn nhẫn thật, giờ anh có người mới rồi, có lẽ anh cũng đang nói những câu từng nói với em, cũng quan tâm người con gái như cách anh đã từng quan tâm em
Chỉ là lần này người được nhận không phải là em
Em không trách anh, chỉ là em tiếc cho một phiên bản của mình đã từng tin anh hơn tất cả
Nếu có một điều ước,em ước mình có thể làm lại
thì không phải gặp anh sớm hơn hay yêu anh nhiều hơn
Mà là đừng yêu anh đến mức quên chính bản thân mình
Tình đầu của em à, cảm ơn anh vì đã đến-có những người chỉ nên dừng lại ở "đã từng, chứ không thể là"mãi mãi "
"Lục tìm những kí ức em thấy lòng mình nghẹn ngào, mà tim nhói đau như đang nhận ngàn vết dao, vì anh ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi em cũng kỉ niệm hôm nào "