“Xuyên Vào Trang Sách Gặp Em"
Minh – một học sinh lớp 11 bình thường, mê đọc tiểu thuyết cổ trang. Một hôm, trong lúc đang đọc dở cuốn truyện “Phong Vân Lục”, cậu bỗng thấy đầu óc choáng váng…
Khi mở mắt ra—
Cậu đang mặc… cổ phục?!
“Đây là đâu vậy trời???”
Một giọng lạnh lùng vang lên phía sau:
“Ngươi còn định giả ngốc đến bao giờ?”
Minh quay lại, trước mắt là một nam nhân cao lớn, ánh mắt sắc như dao. Người này… đẹp trai quá mức cho phép.
“Ngươi là… ai?”
Người kia nhíu mày: “Ta là thái tử. Còn ngươi—là người ta vừa cứu từ bờ vực chết.”
Minh chết lặng.
Thái tử?! Khoan đã… tình tiết này quen quen…
Đây chẳng phải là cuốn truyện cậu vừa đọc sao?!
Và tệ hơn nữa—cậu đang nhập vào một nhân vật phụ sống chưa tới 3 chương thì chết Những ngày đầu xuyên không
Minh quyết định:
“Phải sống sót trước đã!”
Cậu bám theo thái tử – người duy nhất có thể bảo vệ mình.
Ban đầu, thái tử (tên là Lăng Hàn) cực kỳ lạnh lùng:
“Đừng có đi theo ta.”
Nhưng Minh vẫn lẽo đẽo:
“Đi theo ngài mới sống được…”
Dần dần—Lăng Hàn bắt đầu để ý.
Cậu thiếu niên này… nói chuyện kỳ lạ, hành động càng kỳ lạ hơn.
Nhưng mỗi lần Minh cười, tim hắn lại… rung lên một chút.
Một ngày nọ, Minh phát hiện—trong nguyên tác, Lăng Hàn sẽ chết trong một cuộc ám sát.
Cậu hoảng loạn.
“Không được… mình không thể để chuyện đó xảy ra…”
Đêm hôm đó—
Minh thay Lăng Hàn đỡ một nhát kiếm.
Máu nhuộm đỏ áo.
Lăng Hàn ôm lấy cậu, giọng run rẩy:
“Ngươi… vì sao làm vậy?!”
Minh cười yếu ớt:
“Vì… ta không muốn ngài chết…”
Minh không chết.
Cậu tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê.
Mở mắt ra—
Lăng Hàn đang nắm tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu.
“Ngươi tỉnh rồi…”
Lần đầu tiên, thái tử lạnh lùng ấy… rơi nước mắt.
Minh mỉm cười:
“Ta nói rồi mà… ta sẽ sống.”
Lăng Hàn siết chặt tay cậu:
“Sau này… đừng rời xa ta nữa.”
Minh khẽ đáp:
“Ừ… không rời.”
✨ Từ một nhân vật phụ định sẵn cái chết…Minh đã viết lại số phận của mình—và cả trái tim của thái tử.