Nam chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để ý đến một người con trai khác—cho đến khi cậu gặp An.
An chuyển đến lớp Nam vào đầu học kỳ. Cậu ấy không quá nổi bật, chỉ là một người trầm lặng, thích ngồi gần cửa sổ và thường xuyên đeo tai nghe. Nhưng điều khiến Nam chú ý là… ánh mắt của An. Nó luôn như đang nghĩ về điều gì đó rất xa.
Một lần, trong giờ ra chơi, Nam vô tình làm rơi tập sách. An là người cúi xuống nhặt giúp.
“Cậu… cẩn thận hơn nhé,” An nói nhỏ, giọng nhẹ như gió.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao Nam lại nhớ mãi.
Từ hôm đó, Nam bắt đầu để ý An nhiều hơn. Cậu nhận ra An học rất giỏi Toán, nhưng lại hay tránh giao tiếp với mọi người. Có lần, Nam lấy hết can đảm để ngồi cạnh An trong giờ học nhóm.
“Cho mình học cùng được không?” Nam hỏi.
An nhìn cậu một chút, rồi gật đầu.
Khoảng cách giữa hai người bắt đầu từ đó.
Những buổi học nhóm dần trở thành những cuộc trò chuyện. Nam kể về những điều ngớ ngẩn trong lớp, còn An đôi khi chỉ cười nhẹ—nhưng nụ cười đó khiến Nam thấy… ấm áp.
Một hôm trời mưa lớn, Nam quên mang ô. Đang loay hoay đứng ở hành lang, thì An xuất hiện.
“Đi chung không?” An giơ chiếc ô lên.
Hai người đi cạnh nhau, rất gần… gần đến mức Nam có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
“An này…” Nam ngập ngừng, “cậu có bao giờ thấy… mình khác mọi người không?”
An im lặng một lúc, rồi nói:
“Có. Nhưng… không phải là điều xấu.”
Nam quay sang nhìn An. Ánh mắt ấy, lần đầu tiên, không còn xa xăm nữa—mà đang nhìn thẳng vào cậu.
“Vì nếu giống tất cả mọi người… thì làm sao mình gặp được nhau?”
Mưa vẫn rơi, nhưng Nam cảm thấy lòng mình như vừa có nắng.
Khoảng cách giữa hai người, từ lúc nào… đã không còn nữa.