Nắng Sau Mưa”
Trời vừa tạnh mưa. Sân trường còn ướt, phản chiếu những vệt nắng nhẹ như mật.
Lâm đứng dưới mái hiên, tay cầm cuốn sổ, mắt lơ đãng nhìn ra sân. Cậu vốn không thích mưa, nhưng lại thích cái cảm giác sau mưa như thế này—yên tĩnh, dịu dàng.
“Ê, lại trốn tiết hả?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Lâm quay lại, thấy Nam—cậu bạn cùng lớp, cũng là người khiến tim Lâm đôi lúc “lệch nhịp” mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
“Không… tớ chỉ ra đây cho thoáng thôi.”
Lâm đáp, hơi tránh ánh nhìn của Nam.
Nam bước lại gần, tựa vào cột, nhìn ra sân giống Lâm.
“Sau mưa đẹp thật ha.”
“Ừ…” Lâm khẽ gật đầu.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng giữa hai người. Không gượng gạo, mà là kiểu im lặng khiến người ta thấy dễ chịu.
Nam bất chợt đưa tay ra ngoài, hứng vài giọt nước còn đọng lại từ mái hiên rơi xuống.
“Lâm này…”
“Hửm?”
“Nếu tớ nói… tớ thích cái cảm giác đứng cạnh cậu như thế này, thì cậu có thấy kỳ không?”
Lâm khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
“Không… chắc không đâu.”
Nam quay sang nhìn Lâm, ánh mắt không đùa như mọi khi.
“Vậy nếu tớ nói… tớ thích cậu thì sao?”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng với Lâm lại như làm cả thế giới dừng lại.
Lâm im lặng. Tay cậu siết nhẹ cuốn sổ.
“Cậu không cần trả lời ngay đâu.” Nam cười, hơi gãi đầu, “Tớ chỉ… không muốn giấu nữa thôi.”
Một giọt nước rơi xuống, nhưng lần này không phải từ mái hiên.
Lâm cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Thật ra… tớ cũng không hiểu cảm xúc của mình lắm…”
Nam không nói gì, chỉ đứng chờ.
“Nhưng mỗi lần cậu cười… tớ lại thấy vui. Mỗi lần không thấy cậu… tớ lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Lâm hít một hơi nhẹ.
“Có lẽ… tớ cũng thích cậu rồi.”
Nam sững lại vài giây, rồi bật cười—một nụ cười sáng hơn cả nắng sau mưa.
“Vậy… từ giờ, tụi mình thử ở cạnh nhau nhiều hơn nhé?”
Lâm gật đầu, môi khẽ cong lên.
Hai người đứng cạnh nhau, không cần nói gì thêm.
Nắng sau mưa dịu dàng chiếu xuống, và lần đầu tiên, Lâm nhận ra—có những cảm xúc đến rất nhẹ… nhưng lại ấm áp đến lạ.