Trong căn phòng tối, tôi ngồi co mình, những đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên trán. Mỗi khi chạm vào đó, ký ức kinh hoàng lại ùa về như một thước phim chậm, đau đớn và nghẹt thở.
Mọi chuyện bắt đầu từ những lời xì xào, rồi đến những cái đẩy vai cố ý ngoài hành lang. Đỉnh điểm là buổi chiều hôm ấy, khi cả lớp đã ra về, tôi bị dồn vào góc tường. Những tiếng cười nhạo báng vang lên át cả tiếng van xin. Một cú đẩy mạnh khiến tôi mất đà, đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn giáo viên nó đã đạp lên mặt tôi và rồi nó đấm tôi nó cột sống của tôi đập vào cạnh bàn nằm bên bàn và tiếng gào thét của tôi “mấy người đánh tôi, nếu nhiễm trùng có đền bù không” trong đó bọn họ đã cười nhạo tôi “ôi con An bày đặt kìa sợ quá cơ”. Cơn đau nhói xuyên lên tận óc, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống mắt. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với những lời đe dọa bẩn thỉu. Họ không chỉ đánh đập, họ còn tìm cách hủy hoại lòng tự trọng và sự tôn nghiêm của một đứa trẻ đáng lẽ có một cuộc đời an nhiên.
Kể từ đó, trường học với tôi không còn là nơi học tập, mà là một địa ngục trần gian. Mỗi bước chân đến lớp đều nặng nề như đeo chì. Tôi sợ những ánh mắt soi mói, sợ những góc khuất trong sân trường, và sợ cả sự im lặng đáng sợ từ chính những người bạn xung quanh. Tôi thu mình lại, trở thành một cái bóng vật vờ, giấu kín những vết bầm tím dưới lớp áo đồng phục dài tay và giấu kín nỗi đau quấy rối tình dục (QRTD) trong những tiếng khóc không thành lời vào mỗi đêm.
Cứ thế...😓😓 Không ai hỏi tôi có đau không nhưng thế rồi cũng thành quen