“Người Ở Lại Trong Giấc Mộng”
Minh chưa từng nghĩ…một lần xuyên không lại trở thành cả đời không thoát ra được.
Cậu tỉnh dậy trong thân xác một nam sủng bị khinh rẻ trong cung.
Còn người đứng trên cao kia—
Là Hoàng đế Lăng Hàn.
Khác với truyện ngọt—
Lăng Hàn ở thế giới này lạnh đến tận xương.
Ánh mắt hắn nhìn Minh… không có chút dịu dàng nào.
“Ngươi chỉ là một món đồ.”
Một câu nói—
Cắt đứt hết mọi hy vọng của Minh.
Nhưng cậu vẫn ở lại.
Không phải vì muốn.
Mà vì… cậu không còn nơi nào để đi.
Minh dần nhận ra—mình đã thích Lăng Hàn.
Thích từ những lần hiếm hoi hắn im lặng ngồi cạnh mình.
Thích cả cái cách hắn vô tình che mưa cho cậu… dù không hề nhìn xuống.
Nhưng—
Lăng Hàn chưa từng nói yêu.
Chỉ có chiếm hữu.
Chỉ có lạnh nhạt.
Một ngày—Minh nghe được cuộc trò chuyện trong điện.
“Bệ hạ giữ hắn lại… chỉ vì hắn giống người đó?”
“Ừ. Một khuôn mặt… thay thế mà thôi.”
Tim Minh như vỡ vụn.
Thì ra… cậu chỉ là bản thay thế.
Không phải người được yêu.
Đêm đó—
Minh rời cung.
Không mang theo gì.
Chỉ mang theo… một trái tim đã nát.
Chiến loạn nổ ra.
Minh vô tình bị cuốn vào.
Khi Lăng Hàn tìm thấy cậu—
Cậu đang nằm trên nền đất lạnh.
Hơi thở yếu dần.
Lần đầu tiên—
Giọng hoàng đế run rẩy:
“Minh… đừng ngủ…”
Minh nhìn hắn.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu.
“Cuối cùng… ngài cũng gọi tên ta…”
Lăng Hàn siết chặt tay cậu:
“Ở lại… ta không cho phép ngươi rời đi…”
Minh khẽ cười.
“Lần này… không phải ta muốn rời…”
“Là… ta mệt rồi…”
Hơi thở tắt dần.
Lăng Hàn ôm lấy thân thể đã lạnh.
Lần đầu tiên trong đời—
Hắn hiểu thế nào là mất đi.
Từ đó—
Trong cung không ai dám nhắc đến một người tên Minh.
Nhưng mỗi đêm—
Hoàng đế vẫn ngồi một mình.
Nhìn vào khoảng không.
Khẽ gọi:
“Minh…”
✨ Có những người…
chỉ khi mất đi rồi mới biết mình đã yêu sâu đến mức nào.