Thành phố Adachi năm 1988 chìm trong cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm. Giữa những ánh đèn neon nhấp nháy, có một bóng tối sâu thẳm mà không ai hay biết.
Junko Furuta là một nữ sinh trung học hiền lành. Một buổi chiều tan học, cuộc đời cô rẽ sang một lối tối tăm khi chạm mặt "con sói đầu đàn" – một kẻ cầm đầu băng nhóm thanh thiếu niên hư hỏng. Chúng bắt cóc cô, giam cầm trong một ngôi nhà bình thường, nơi những người hàng xóm vẫn điềm nhiên sinh hoạt mỗi ngày.
Suốt 41 ngày đêm, ngôi nhà đó trở thành địa ngục trần gian. Junko Furuta bị tước đoạt nhân phẩm, bị tra tấn bằng những hình thức mà ngay cả những bộ phim kinh dị nhất cũng không dám mô tả hết. Cô đã từng van xin, từng hy vọng vào một tiếng gõ cửa của cảnh sát, hay một sự mủi lòng từ cha mẹ của những kẻ đang hành hạ mình. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đồng lõa và những trận đòn roi tàn khốc hơn.
Ngày thứ 41, cơ thể nhỏ bé ấy không còn chịu đựng được nữa. Junko Furuta trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn tột cùng và nỗi cô đơn đến xé lòng.
Để che giấu tội ác, những kẻ sát nhân đã nảy ra một ý định điên rồ. Chúng đặt thi thể cô vào một chiếc thùng phuy lớn, sau đó đổ đầy xi măng lỏng vào bên trong. Chúng nghĩ rằng, dưới lớp bê tông lạnh lẽo và cứng đặc kia, bí mật sẽ được chôn vùi vĩnh viễn. Chiếc thùng phuy được mang đến một bãi đất trống ở Tokyo, nằm im lìm như một phế tích vô hại.
Nhưng công lý không ngủ quên. Một thời gian sau, từ những lời khai nhỏ lẻ trong các vụ án khác, sự thật dần hé lộ. Khi cảnh sát dùng máy khoan phá vỡ lớp bê tông xám xịt, cả đất nước Nhật Bản đã phải bàng hoàng bật khóc. Hình hài của cô gái trẻ hiện ra, bị đóng băng trong tư thế co quắp, như một minh chứng đau đớn cho sự băng hoại đạo đức của một thế hệ.
Vụ án kết thúc với những bản án tù, nhưng nỗi đau mà nó để lại là vết sẹo không bao giờ lành. Lớp bê tông ấy không chỉ bao phủ một thi thể, mà nó còn bao phủ cả một sự thờ ơ đáng sợ của xã hội lúc bấy giờ.