Căn nhà số 22 chấp niệm cuối cùng
Tác giả: ″•~•meme•~•″
Căn Nhà Số 22
Chấp Niệm Cuối Cùng
(MÙA 1)
Nhân Vật Chính
Hạ Vãn Tình (Nữ chính): Thiên kim tiểu thư tập đoàn Hạ thị, học bá toàn diện, đai đen Taekwondo. Thông minh, lạnh lùng nhưng nặng tình.
Cố Hoài An (Nam chính): Tổng tài trẻ đang lên, tài năng nhưng bị mờ mắt bởi một ơn cứu mạng trong quá khứ của nữ phụ.
Bạch Uyển Uyển (Nữ phụ): Vẻ ngoài mong manh, yếu đuối, luôn dùng sự "tội nghiệp" để thao túng Hoài An. Gia cảnh bình thường.
Phó Tư Hành (Nam phụ): Người đứng đầu gia tộc họ Phó (giàu thế lực hơn cả Cố gia). Thâm trầm, chỉ dịu dàng với mình Vãn Tình.
.
CHƯƠNG 1: MÙA XUÂN NĂM ẤY, CHẤP NIỆM BẮT ĐẦU
Căn nhà số 22 nằm yên tĩnh trong khu phố nhà giàu, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo như một hầm băng.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của Hạ Vãn Tình và Cố Hoài An. Vãn Tình đã tự tay vào bếp, nấu những món anh thích, thắp nến và chờ đợi. Cô nhìn vào tấm gương lớn ở phòng khách, phản chiếu một gương mặt thanh tú, đôi mắt thông minh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Ít ai biết rằng, người phụ nữ đang lặng lẽ chờ chồng này lại là thiên kim tiểu thư của Hạ thị - tập đoàn đứng đầu về công nghệ, và từng là thủ khoa kép của Đại học Harvard danh tiếng.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng.
"Alo, Hoài An?"
"Vãn Tình... Hoài An đang bận chăm sóc em ở bệnh viện rồi. Em thấy hơi chóng mặt, anh ấy sợ em bị tụt huyết áp nên không về được. Chị đừng giận anh ấy nhé!" - Giọng nói nũng nịu của Bạch Uyển Uyển vang lên, đầy vẻ đắc thắng.
Vãn Tình nắm chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Cô không lạ gì chiêu trò này. Bạch Uyển Uyển luôn "ngất" hoặc "đau bụng" vào đúng những ngày quan trọng nhất của cô.
"Bạch Uyển Uyển, bệnh viện có bác sĩ, không phải nơi chứa chấp những kẻ diễn kịch. Đưa máy cho Cố Hoài An." - Giọng Vãn Tình lạnh lùng, dứt khoát.
"Vãn Tình, cô thôi đi!" - Tiếng của Cố Hoài An vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ gắt gỏng - "Uyển Uyển không có người thân ở đây, cô ấy lại yếu ớt, không giống như cô, lúc nào cũng mạnh mẽ, giỏi giang đến mức chẳng cần ai bên cạnh. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy lúc này!"
"Ân nhân cứu mạng" – Ba chữ này như một nhát dao đâm vào tim cô. Mùa xuân năm ấy, trong đám cháy kinh hoàng tại khu trại hè, chính Hạ Vãn Tình đã liều mình cõng anh ra ngoài, để lại một vết sẹo dài trên bả vai mà cô luôn dùng áo cao cổ để che đi. Nhưng khi anh tỉnh lại, người đứng bên cạnh lại là Bạch Uyển Uyển cùng với một lời nói dối trắng trợn.
MÀN ĐỐI ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN
Vãn Tình không ngồi đợi nữa. Cô thay một bộ đồ da đen bó sát, khoác thêm chiếc áo trench coat sang trọng, lái chiếc siêu xe giới hạn lao vút đi trong đêm.
Tại phòng bệnh VIP, Bạch Uyển Uyển đang tựa đầu vào vai Cố Hoài An, vẻ mặt xanh xao giả tạo. Thấy Vãn Tình xuất hiện, cô ta run rẩy nép sâu vào lòng anh.
"Vãn Tình, cô đến đây làm gì? Định gây chuyện sao?" - Hoài An đứng dậy chắn trước mặt Uyển Uyển.
Vãn Tình nhếch môi, ném thẳng xấp tài liệu lên giường bệnh: "Đây là hồ sơ bệnh án thật của Bạch Uyển Uyển do tôi yêu cầu viện trưởng cung cấp. Cô ta hoàn toàn khỏe mạnh. Còn đây là bằng chứng cô ta dùng tiền của anh để bao nuôi một gã đàn ông khác ở quán bar đêm qua. Hoài An, anh thông minh trên thương trường, nhưng lại mù quáng trong tình cảm đến đáng thương."
Bạch Uyển Uyển tái mặt, lắp bắp: "Anh... anh đừng tin chị ấy, chị ấy dùng tiền mua chuộc bác sĩ để hại em..."
"Chát!" - Một tiếng tát vang dội.
Không phải Hoài An đánh, mà là Vãn Tình. Cú tát của một người đai đen Taekwondo khiến Uyển Uyển ngã nhào xuống giường, khóe miệng rướm máu.
"Cái tát này là dạy cô cách làm người. Đừng dùng cái vẻ yếu đuối đó để thách thức giới hạn của tôi." - Vãn Tình quay sang nhìn Hoài An, ánh mắt đầy thất vọng - "Cố Hoài An, anh nói đúng. Tôi mạnh mẽ, tôi giỏi giang, và tôi cũng giàu hơn anh tưởng rất nhiều. Vì thế, tôi không cần một người đàn ông không phân biệt được cám và vàng."
SỰ XUẤT HIỆN CỦA PHÓ TƯ HÀNH
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, một đoàn xe Rolls-Royce đen sang trọng đã đỗ sẵn. Một người đàn ông cao lớn, khí chất áp đảo bước xuống, che ô cho cô giữa cơn mưa bất chợt. Đó là Phó Tư Hành.
"Đã đủ thất vọng chưa?" - Anh trầm giọng hỏi, đôi mắt thâm trầm chỉ phản chiếu hình bóng cô.
"Anh theo dõi tôi?" - Vãn Tình nhíu mày.
"Không, tôi chờ em. Từ mùa xuân năm ấy, tôi đã luôn chờ em nhận ra rằng Cố Hoài An không xứng đáng với một giọt nước mắt nào của em cả."
Phó Tư Hành tiến lại gần, lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc bằng kim cương tinh xảo - thứ mà cô đã đánh rơi trong đám cháy năm xưa. "Hạ Vãn Tình, em là nữ hoàng của chính mình. Nếu anh ta không biết trân trọng căn nhà số 22, tôi sẽ xây cho em một tòa lâu đài."
Vãn Tình nhìn chiếc kẹp tóc, rồi nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Chấp niệm về Cố Hoài An trong cô, dường như đã bắt đầu nứt vỡ.
Bạn thấy nhịp điệu chương 1 như vậy đã đủ dài và kịch tính chưa? Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp Chương 2: "Màn trả thù ngọt ngào tại bữa tiệc thượng lưu", nơi Vãn Tình công khai thân phận thật khiến Cố Hoài An hối hận không kịp!
CHƯƠNG 2: BỮA TIỆC THƯỢNG LƯU VÀ CHIẾC MẶT NẠ RƠI XUỐNG
Sau đêm ở bệnh viện, Vãn Tình không trở về căn nhà số 22. Cô đến thẳng khách sạn 7 sao thuộc quyền sở hữu của Hạ gia. Sáng hôm sau, một thiệp mời mạ vàng được gửi đến Cố gia và Bạch Uyển Uyển: Tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn quốc tế HT.
Bạch Uyển Uyển không hề biết HT là viết tắt của "Hạ Tình". Cô ta hớn hở diện chiếc váy đuôi cá đắt tiền mà Hoài An vừa mua cho để chuộc lỗi, tự tin tiến vào sảnh tiệc.
"Hoài An, nhìn kìa, loại tiệc này chỉ có giới siêu giàu mới được dự, chắc chị Vãn Tình không có vé vào đâu." – Uyển Uyển nũng nịu.
Cố Hoài An giữ im lặng, ánh mắt anh đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh vẫn nghĩ Vãn Tình chỉ đang giận dỗi như mọi khi. Nhưng ngay sau đó, cả hội trường nín thở.
Vãn Tình xuất hiện. Cô không mặc váy áo rườm rà, mà diện một bộ suit trắng quyền lực, mái tóc búi cao lộ rõ vết sẹo nhỏ trên bả vai – vết sẹo mà Hoài An luôn cho là "xấu xí". Nhưng dưới ánh đèn pha lê, nó trông như một huy chương của lòng dũng cảm.
"Chào mừng mọi người đã đến với tiệc của Hạ thị." – Giọng Vãn Tình vang lên trên khán đài.
Hoài An chết lặng. Vợ anh, người phụ nữ mà anh tưởng rằng chỉ biết quanh quẩn trong căn bếp số 22, lại là vị Chủ tịch kín tiếng của tập đoàn mà anh đang phải nỗ lực xin hợp tác.
Uyển Uyển đứng cạnh không cam tâm, cô ta cố tình đi ngang qua rồi giả vờ vấp ngã, định đổ rượu vang lên người Vãn Tình để làm cô mất mặt. Nhưng Vãn Tình như có mắt sau lưng, cô xoay người cực nhanh, tay trái giữ chặt cổ tay Uyển Uyển, tay phải đỡ lấy ly rượu một cách hoàn hảo.
"Võ thuật tôi học từ năm 6 tuổi không phải để diễn trò ngã xe như cô, Uyển Uyển à." – Vãn Tình ghé sát tai cô ta nói nhỏ, rồi thẳng tay hất ly rượu ngược lại vào chiếc váy trắng của cô ta.
Mọi ống kính máy ảnh đổ dồn về phía Bạch Uyển Uyển đang lem luốc, biến cô ta thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu.
CHƯƠNG 3: SỰ SỈ NHỤC CỦA KẺ CHIẾM THẾ THƯỢNG PHONG
Hoài An lao đến, định cầm tay Vãn Tình để giải thích, nhưng một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đã ngăn anh lại.
Phó Tư Hành xuất hiện như một vị thần. So với một Cố Hoài An đang bối rối, Phó Tư Hành toát ra vẻ lạnh lùng và giàu có đến áp đảo. Chiếc đồng hồ trên tay anh có giá trị bằng cả một công ty con của Cố gia.
"Cố tổng, tay của vợ anh... à không, vợ cũ của anh, không phải ai cũng có tư cách chạm vào." – Phó Tư Hành nhếch môi cười nhạt.
"Anh là ai? Đây là chuyện gia đình tôi!" – Hoài An gầm lên.
"Tôi là người sẽ mua lại toàn bộ nợ của Cố gia vào sáng mai, và cũng là người sẽ đưa Vãn Tình rời khỏi vũng lầy mang tên anh." – Tư Hành quay sang nhìn Vãn Tình, ánh mắt sắt đá bỗng chốc trở nên dịu dàng – "Vãn Tình, xe đã đợi sẵn. Chúng ta đi ký hợp đồng mà anh ta hằng mơ ước chứ?"
Vãn Tình gật đầu, cô tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, thả thẳng vào ly rượu vang của Hoài An: "Cố Hoài An, tôi đã từng yêu anh vì anh là người duy nhất ở cạnh tôi mùa xuân năm đó. Nhưng giờ tôi mới biết, anh thậm chí không xứng để đứng cạnh ký ức của tôi. Từ nay, căn nhà số 22 sẽ không còn chủ nhân tên Hạ Vãn Tình nữa."
Cô bước đi, gót giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương đầy kiêu hãnh. Phía sau, Bạch Uyển Uyển khóc lóc đòi Hoài An bảo vệ, nhưng lần đầu tiên, anh ta hất tay cô ta ra. Hoài An nhìn theo bóng lưng Vãn Tình và Tư Hành, trái tim nghẹn đắng khi nhận ra: Người anh luôn khinh thường lại là người anh không bao giờ với tới được nữa.
Điểm nhấn tăng độ dài và kịch tính:
Học vấn: Trong chương này, hãy lồng ghép việc Vãn Tình giải quyết một rắc rối kỹ thuật trên sân khấu bằng kiến thức chuyên sâu, khiến các chuyên gia phải ngả mũ, còn Uyển Uyển thì ngơ ngác không hiểu gì.
Sức mạnh: Cú xoay người đỡ ly rượu của Vãn Tình chính là minh chứng cho sự vượt trội về thể chất (võ thuật) của cô so với sự yếu ớt giả tạo của nữ phụ.
CHƯƠNG 4: ÁNH LỬA, VẾT SẸO VÀ LỜI NÓI DỐI MẤT TRẮNG
Sau bữa tiệc của Hạ thị, Cố Hoài An trở về căn nhà số 22 trong trạng thái say khướt và hỗn loạn. Mọi thứ anh từng tin tưởng đã sụp đổ. Những lời nói của Vãn Tình, sự xuất hiện đầy quyền lực của Phó Tư Hành, và ánh mắt khinh miệt của giới thượng lưu khiến anh cảm thấy nhục nhã tột cùng.
Anh ngồi sụp xuống ghế sofa lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới nằm trơ trọi trong ly rượu vang.
“Từ nay, căn nhà số 22 sẽ không còn chủ nhân tên Hạ Vãn Tình nữa.”
Câu nói đó vang vọng trong đầu anh. Cố Hoài An nhận ra rằng anh đã quá xem nhẹ Vãn Tình. Cô không phải một người vợ cam chịu, mà là một nữ vương bị anh giam cầm trong chính ngôi nhà của mình.
CUỘC ĐIỆN THOẠI BÍ ẨN
Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên. Một số lạ.
"Alo?" – Giọng Hoài An khàn đặc.
"Cố tổng, đây là Thư ký Vương của Phó Tư Hành. Có một tập tài liệu quan trọng mà Phó tổng muốn gửi đến anh, liên quan đến vụ hỏa hoạn năm xưa tại trại hè Thanh Sơn."
Tay Hoài An run lên. "Vụ hỏa hoạn..."
"Đúng vậy. Phó tổng nói rằng anh nên biết sự thật trước khi hối hận cả đời."
Một chiếc xe không người lái đỗ ngay trước cổng căn nhà số 22. Thư ký Vương không xuất hiện, chỉ có một tập tài liệu được đặt cẩn thận trên ghế sau. Hoài An lao ra, giật lấy tập tài liệu đó.
SỰ THẬT BỊ CHE GIẤU
Trong đó là những tấm ảnh cũ kỹ, những bản báo cáo y tế và đặc biệt là một đoạn video
Hào quang rực rỡ
(Mùa 2)
Chương 17: Vãn Tình và Phó Tư Hành đính hôn. Bữa tiệc xa hoa nhất thành phố khiến truyền thông bùng nổ. Cố Hoài An chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua màn hình LED ngoài trời.
Chương 18: Công ty của Hoài An đứng trước bờ vực phá sản do thiếu hụt vốn và tầm nhìn. Anh ta nhận ra mọi hợp đồng trước đây đều là do Vãn Tình âm thầm đứng sau dàn xếp.
Chương 19: Bạch Uyển Uyển sau khi bị đuổi đã sa đọa, quay lại tống tiền Hoài An bằng những bí mật dơ bẩn của cả hai trong quá khứ.
Chương 20: Vãn Tình đại diện Hạ thị đấu thầu dự án quốc tế. Cô gặp lại Hoài An trong tư thế kẻ thắng làm vua - anh ta giờ chỉ là một nhân viên cấp thấp đi theo hỗ trợ đối tác.
Giai đoạn 2: Bản lĩnh "Nữ cường"
Chương 21: Một vụ bê bối kinh doanh nhắm vào Hạ thị. Vãn Tình dùng trí tuệ học bá để lật ngược thế cờ trong 24 giờ, khiến kẻ chủ mưu phải đi tù.
Chương 22: Phó Tư Hành ghen tuông cực đáng yêu khi thấy Vãn Tình được nhiều "nam thần" đối tác theo đuổi. Sự nuông chiều của anh khiến cô thực sự biết thế nào là được yêu.
Chương 23: Hoài An bị tai nạn, trong cơn mê sảng chỉ gọi tên Vãn Tình. Nhưng khi tỉnh lại, người đứng trước mặt anh lại là luật sư của Vãn Tình đến để yêu cầu anh ký nốt giấy tờ chuyển nhượng căn nhà số 22.
Chương 24: Một giải đấu võ thuật từ thiện. Vãn Tình hạ gục đối thủ nam trong vòng 3 phút, khẳng định vị thế không ai có thể bắt nạt.
Giai đoạn 3: Sự trả giá cuối cùng
Chương 25: Bạch Uyển Uyển điên cuồng định dùng axit tấn công Vãn Tình tại một sự kiện. Vãn Tình dùng một cú đá xoay cực đẹp khống chế cô ta ngay tại chỗ.
Chương 26: Uyển Uyển vào tù. Trước khi đi, cô ta cay độc tiết lộ: Chính cô ta đã xóa sạch tin nhắn cầu cứu của Vãn Tình gửi cho Hoài An nhiều năm trước.
Chương 27: Hoài An suy sụp hoàn toàn khi biết mình đã gián tiếp hại chết đứa con chưa kịp hình thành của hai người (một tình tiết ẩn từ mùa 1).
Chương 28: Phó Tư Hành tổ chức một buổi triển lãm tranh, tất cả đều là chân dung Vãn Tình, nhằm xóa sạch ký ức đau buồn về căn nhà số 22 trong cô.
Giai đoạn 4: Viên mãn
Chương 29: Đám cưới thế kỷ tại một hòn đảo riêng tư. Phó Tư Hành tuyên bố tặng toàn bộ tài sản cho Vãn Tình làm quà cưới.
Chương 30: Hoài An rời khỏi thành phố, bắt đầu cuộc sống lang thang, luôn mang theo một chiếc khăn tay cũ của Vãn Tình - vật duy nhất còn sót lại.
Chương 31: Một năm sau, Vãn Tình sinh đôi. Gia đình Hạ - Phó trở thành biểu tượng quyền lực và hạnh phúc nhất giới thượng lưu.
Chương 32 (Kết thúc): Vãn Tình đi ngang qua đống đổ nát của căn nhà số 22 (giờ đã thành một công viên). Cô nắm chặt tay Tư Hành, mỉm cười: "Chấp niệm đã tan, em của hiện tại chỉ có hạnh phúc."
Căn Nhà Số 22
Chấp Niệm Cuối Cùng
(MÙA 1)
Nhân Vật Chính
Hạ Vãn Tình (Nữ chính): Thiên kim tiểu thư tập đoàn Hạ thị, học bá toàn diện, đai đen Taekwondo. Thông minh, lạnh lùng nhưng nặng tình.
Cố Hoài An (Nam chính): Tổng tài trẻ đang lên, tài năng nhưng bị mờ mắt bởi một ơn cứu mạng trong quá khứ của nữ phụ.
Bạch Uyển Uyển (Nữ phụ): Vẻ ngoài mong manh, yếu đuối, luôn dùng sự "tội nghiệp" để thao túng Hoài An. Gia cảnh bình thường.
Phó Tư Hành (Nam phụ): Người đứng đầu gia tộc họ Phó (giàu thế lực hơn cả Cố gia). Thâm trầm, chỉ dịu dàng với mình Vãn Tình.
.
CHƯƠNG 1: MÙA XUÂN NĂM ẤY, CHẤP NIỆM BẮT ĐẦU
Căn nhà số 22 nằm yên tĩnh trong khu phố nhà giàu, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo như một hầm băng.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của Hạ Vãn Tình và Cố Hoài An. Vãn Tình đã tự tay vào bếp, nấu những món anh thích, thắp nến và chờ đợi. Cô nhìn vào tấm gương lớn ở phòng khách, phản chiếu một gương mặt thanh tú, đôi mắt thông minh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Ít ai biết rằng, người phụ nữ đang lặng lẽ chờ chồng này lại là thiên kim tiểu thư của Hạ thị - tập đoàn đứng đầu về công nghệ, và từng là thủ khoa kép của Đại học Harvard danh tiếng.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng.
"Alo, Hoài An?"
"Vãn Tình... Hoài An đang bận chăm sóc em ở bệnh viện rồi. Em thấy hơi chóng mặt, anh ấy sợ em bị tụt huyết áp nên không về được. Chị đừng giận anh ấy nhé!" - Giọng nói nũng nịu của Bạch Uyển Uyển vang lên, đầy vẻ đắc thắng.
Vãn Tình nắm chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Cô không lạ gì chiêu trò này. Bạch Uyển Uyển luôn "ngất" hoặc "đau bụng" vào đúng những ngày quan trọng nhất của cô.
"Bạch Uyển Uyển, bệnh viện có bác sĩ, không phải nơi chứa chấp những kẻ diễn kịch. Đưa máy cho Cố Hoài An." - Giọng Vãn Tình lạnh lùng, dứt khoát.
"Vãn Tình, cô thôi đi!" - Tiếng của Cố Hoài An vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ gắt gỏng - "Uyển Uyển không có người thân ở đây, cô ấy lại yếu ớt, không giống như cô, lúc nào cũng mạnh mẽ, giỏi giang đến mức chẳng cần ai bên cạnh. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy lúc này!"
"Ân nhân cứu mạng" – Ba chữ này như một nhát dao đâm vào tim cô. Mùa xuân năm ấy, trong đám cháy kinh hoàng tại khu trại hè, chính Hạ Vãn Tình đã liều mình cõng anh ra ngoài, để lại một vết sẹo dài trên bả vai mà cô luôn dùng áo cao cổ để che đi. Nhưng khi anh tỉnh lại, người đứng bên cạnh lại là Bạch Uyển Uyển cùng với một lời nói dối trắng trợn.
MÀN ĐỐI ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN
Vãn Tình không ngồi đợi nữa. Cô thay một bộ đồ da đen bó sát, khoác thêm chiếc áo trench coat sang trọng, lái chiếc siêu xe giới hạn lao vút đi trong đêm.
Tại phòng bệnh VIP, Bạch Uyển Uyển đang tựa đầu vào vai Cố Hoài An, vẻ mặt xanh xao giả tạo. Thấy Vãn Tình xuất hiện, cô ta run rẩy nép sâu vào lòng anh.
"Vãn Tình, cô đến đây làm gì? Định gây chuyện sao?" - Hoài An đứng dậy chắn trước mặt Uyển Uyển.
Vãn Tình nhếch môi, ném thẳng xấp tài liệu lên giường bệnh: "Đây là hồ sơ bệnh án thật của Bạch Uyển Uyển do tôi yêu cầu viện trưởng cung cấp. Cô ta hoàn toàn khỏe mạnh. Còn đây là bằng chứng cô ta dùng tiền của anh để bao nuôi một gã đàn ông khác ở quán bar đêm qua. Hoài An, anh thông minh trên thương trường, nhưng lại mù quáng trong tình cảm đến đáng thương."
Bạch Uyển Uyển tái mặt, lắp bắp: "Anh... anh đừng tin chị ấy, chị ấy dùng tiền mua chuộc bác sĩ để hại em..."
"Chát!" - Một tiếng tát vang dội.
Không phải Hoài An đánh, mà là Vãn Tình. Cú tát của một người đai đen Taekwondo khiến Uyển Uyển ngã nhào xuống giường, khóe miệng rướm máu.
"Cái tát này là dạy cô cách làm người. Đừng dùng cái vẻ yếu đuối đó để thách thức giới hạn của tôi." - Vãn Tình quay sang nhìn Hoài An, ánh mắt đầy thất vọng - "Cố Hoài An, anh nói đúng. Tôi mạnh mẽ, tôi giỏi giang, và tôi cũng giàu hơn anh tưởng rất nhiều. Vì thế, tôi không cần một người đàn ông không phân biệt được cám và vàng."
SỰ XUẤT HIỆN CỦA PHÓ TƯ HÀNH
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, một đoàn xe Rolls-Royce đen sang trọng đã đỗ sẵn. Một người đàn ông cao lớn, khí chất áp đảo bước xuống, che ô cho cô giữa cơn mưa bất chợt. Đó là Phó Tư Hành.
"Đã đủ thất vọng chưa?" - Anh trầm giọng hỏi, đôi mắt thâm trầm chỉ phản chiếu hình bóng cô.
"Anh theo dõi tôi?" - Vãn Tình nhíu mày.
"Không, tôi chờ em. Từ mùa xuân năm ấy, tôi đã luôn chờ em nhận ra rằng Cố Hoài An không xứng đáng với một giọt nước mắt nào của em cả."
Phó Tư Hành tiến lại gần, lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc bằng kim cương tinh xảo - thứ mà cô đã đánh rơi trong đám cháy năm xưa. "Hạ Vãn Tình, em là nữ hoàng của chính mình. Nếu anh ta không biết trân trọng căn nhà số 22, tôi sẽ xây cho em một tòa lâu đài."
Vãn Tình nhìn chiếc kẹp tóc, rồi nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Chấp niệm về Cố Hoài An trong cô, dường như đã bắt đầu nứt vỡ.
Bạn thấy nhịp điệu chương 1 như vậy đã đủ dài và kịch tính chưa? Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp Chương 2: "Màn trả thù ngọt ngào tại bữa tiệc thượng lưu", nơi Vãn Tình công khai thân phận thật khiến Cố Hoài An hối hận không kịp!
CHƯƠNG 2: BỮA TIỆC THƯỢNG LƯU VÀ CHIẾC MẶT NẠ RƠI XUỐNG
Sau đêm ở bệnh viện, Vãn Tình không trở về căn nhà số 22. Cô đến thẳng khách sạn 7 sao thuộc quyền sở hữu của Hạ gia. Sáng hôm sau, một thiệp mời mạ vàng được gửi đến Cố gia và Bạch Uyển Uyển: Tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn quốc tế HT.
Bạch Uyển Uyển không hề biết HT là viết tắt của "Hạ Tình". Cô ta hớn hở diện chiếc váy đuôi cá đắt tiền mà Hoài An vừa mua cho để chuộc lỗi, tự tin tiến vào sảnh tiệc.
"Hoài An, nhìn kìa, loại tiệc này chỉ có giới siêu giàu mới được dự, chắc chị Vãn Tình không có vé vào đâu." – Uyển Uyển nũng nịu.
Cố Hoài An giữ im lặng, ánh mắt anh đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh vẫn nghĩ Vãn Tình chỉ đang giận dỗi như mọi khi. Nhưng ngay sau đó, cả hội trường nín thở.
Vãn Tình xuất hiện. Cô không mặc váy áo rườm rà, mà diện một bộ suit trắng quyền lực, mái tóc búi cao lộ rõ vết sẹo nhỏ trên bả vai – vết sẹo mà Hoài An luôn cho là "xấu xí". Nhưng dưới ánh đèn pha lê, nó trông như một huy chương của lòng dũng cảm.
"Chào mừng mọi người đã đến với tiệc của Hạ thị." – Giọng Vãn Tình vang lên trên khán đài.
Hoài An chết lặng. Vợ anh, người phụ nữ mà anh tưởng rằng chỉ biết quanh quẩn trong căn bếp số 22, lại là vị Chủ tịch kín tiếng của tập đoàn mà anh đang phải nỗ lực xin hợp tác.
Uyển Uyển đứng cạnh không cam tâm, cô ta cố tình đi ngang qua rồi giả vờ vấp ngã, định đổ rượu vang lên người Vãn Tình để làm cô mất mặt. Nhưng Vãn Tình như có mắt sau lưng, cô xoay người cực nhanh, tay trái giữ chặt cổ tay Uyển Uyển, tay phải đỡ lấy ly rượu một cách hoàn hảo.
"Võ thuật tôi học từ năm 6 tuổi không phải để diễn trò ngã xe như cô, Uyển Uyển à." – Vãn Tình ghé sát tai cô ta nói nhỏ, rồi thẳng tay hất ly rượu ngược lại vào chiếc váy trắng của cô ta.
Mọi ống kính máy ảnh đổ dồn về phía Bạch Uyển Uyển đang lem luốc, biến cô ta thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu.
CHƯƠNG 3: SỰ SỈ NHỤC CỦA KẺ CHIẾM THẾ THƯỢNG PHONG
Hoài An lao đến, định cầm tay Vãn Tình để giải thích, nhưng một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đã ngăn anh lại.
Phó Tư Hành xuất hiện như một vị thần. So với một Cố Hoài An đang bối rối, Phó Tư Hành toát ra vẻ lạnh lùng và giàu có đến áp đảo. Chiếc đồng hồ trên tay anh có giá trị bằng cả một công ty con của Cố gia.
"Cố tổng, tay của vợ anh... à không, vợ cũ của anh, không phải ai cũng có tư cách chạm vào." – Phó Tư Hành nhếch môi cười nhạt.
"Anh là ai? Đây là chuyện gia đình tôi!" – Hoài An gầm lên.
"Tôi là người sẽ mua lại toàn bộ nợ của Cố gia vào sáng mai, và cũng là người sẽ đưa Vãn Tình rời khỏi vũng lầy mang tên anh." – Tư Hành quay sang nhìn Vãn Tình, ánh mắt sắt đá bỗng chốc trở nên dịu dàng – "Vãn Tình, xe đã đợi sẵn. Chúng ta đi ký hợp đồng mà anh ta hằng mơ ước chứ?"
Vãn Tình gật đầu, cô tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, thả thẳng vào ly rượu vang của Hoài An: "Cố Hoài An, tôi đã từng yêu anh vì anh là người duy nhất ở cạnh tôi mùa xuân năm đó. Nhưng giờ tôi mới biết, anh thậm chí không xứng để đứng cạnh ký ức của tôi. Từ nay, căn nhà số 22 sẽ không còn chủ nhân tên Hạ Vãn Tình nữa."
Cô bước đi, gót giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương đầy kiêu hãnh. Phía sau, Bạch Uyển Uyển khóc lóc đòi Hoài An bảo vệ, nhưng lần đầu tiên, anh ta hất tay cô ta ra. Hoài An nhìn theo bóng lưng Vãn Tình và Tư Hành, trái tim nghẹn đắng khi nhận ra: Người anh luôn khinh thường lại là người anh không bao giờ với tới được nữa.
Điểm nhấn tăng độ dài và kịch tính:
Học vấn: Trong chương này, hãy lồng ghép việc Vãn Tình giải quyết một rắc rối kỹ thuật trên sân khấu bằng kiến thức chuyên sâu, khiến các chuyên gia phải ngả mũ, còn Uyển Uyển thì ngơ ngác không hiểu gì.
Sức mạnh: Cú xoay người đỡ ly rượu của Vãn Tình chính là minh chứng cho sự vượt trội về thể chất (võ thuật) của cô so với sự yếu ớt giả tạo của nữ phụ.
CHƯƠNG 4: ÁNH LỬA, VẾT SẸO VÀ LỜI NÓI DỐI MẤT TRẮNG
Sau bữa tiệc của Hạ thị, Cố Hoài An trở về căn nhà số 22 trong trạng thái say khướt và hỗn loạn. Mọi thứ anh từng tin tưởng đã sụp đổ. Những lời nói của Vãn Tình, sự xuất hiện đầy quyền lực của Phó Tư Hành, và ánh mắt khinh miệt của giới thượng lưu khiến anh cảm thấy nhục nhã tột cùng.
Anh ngồi sụp xuống ghế sofa lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới nằm trơ trọi trong ly rượu vang.
“Từ nay, căn nhà số 22 sẽ không còn chủ nhân tên Hạ Vãn Tình nữa.”
Câu nói đó vang vọng trong đầu anh. Cố Hoài An nhận ra rằng anh đã quá xem nhẹ Vãn Tình. Cô không phải một người vợ cam chịu, mà là một nữ vương bị anh giam cầm trong chính ngôi nhà của mình.
CUỘC ĐIỆN THOẠI BÍ ẨN
Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên. Một số lạ.
"Alo?" – Giọng Hoài An khàn đặc.
"Cố tổng, đây là Thư ký Vương của Phó Tư Hành. Có một tập tài liệu quan trọng mà Phó tổng muốn gửi đến anh, liên quan đến vụ hỏa hoạn năm xưa tại trại hè Thanh Sơn."
Tay Hoài An run lên. "Vụ hỏa hoạn..."
"Đúng vậy. Phó tổng nói rằng anh nên biết sự thật trước khi hối hận cả đời."
Một chiếc xe không người lái đỗ ngay trước cổng căn nhà số 22. Thư ký Vương không xuất hiện, chỉ có một tập tài liệu được đặt cẩn thận trên ghế sau. Hoài An lao ra, giật lấy tập tài liệu đó.
SỰ THẬT BỊ CHE GIẤU
Trong đó là những tấm ảnh cũ kỹ, những bản báo cáo y tế và đặc biệt là một đoạn video
Hào quang rực rỡ
(Mùa 2)
Chương 17: Vãn Tình và Phó Tư Hành đính hôn. Bữa tiệc xa hoa nhất thành phố khiến truyền thông bùng nổ. Cố Hoài An chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua màn hình LED ngoài trời.
Chương 18: Công ty của Hoài An đứng trước bờ vực phá sản do thiếu hụt vốn và tầm nhìn. Anh ta nhận ra mọi hợp đồng trước đây đều là do Vãn Tình âm thầm đứng sau dàn xếp.
Chương 19: Bạch Uyển Uyển sau khi bị đuổi đã sa đọa, quay lại tống tiền Hoài An bằng những bí mật dơ bẩn của cả hai trong quá khứ.
Chương 20: Vãn Tình đại diện Hạ thị đấu thầu dự án quốc tế. Cô gặp lại Hoài An trong tư thế kẻ thắng làm vua - anh ta giờ chỉ là một nhân viên cấp thấp đi theo hỗ trợ đối tác.
Giai đoạn 2: Bản lĩnh "Nữ cường"
Chương 21: Một vụ bê bối kinh doanh nhắm vào Hạ thị. Vãn Tình dùng trí tuệ học bá để lật ngược thế cờ trong 24 giờ, khiến kẻ chủ mưu phải đi tù.
Chương 22: Phó Tư Hành ghen tuông cực đáng yêu khi thấy Vãn Tình được nhiều "nam thần" đối tác theo đuổi. Sự nuông chiều của anh khiến cô thực sự biết thế nào là được yêu.
Chương 23: Hoài An bị tai nạn, trong cơn mê sảng chỉ gọi tên Vãn Tình. Nhưng khi tỉnh lại, người đứng trước mặt anh lại là luật sư của Vãn Tình đến để yêu cầu anh ký nốt giấy tờ chuyển nhượng căn nhà số 22.
Chương 24: Một giải đấu võ thuật từ thiện. Vãn Tình hạ gục đối thủ nam trong vòng 3 phút, khẳng định vị thế không ai có thể bắt nạt.
Giai đoạn 3: Sự trả giá cuối cùng
Chương 25: Bạch Uyển Uyển điên cuồng định dùng axit tấn công Vãn Tình tại một sự kiện. Vãn Tình dùng một cú đá xoay cực đẹp khống chế cô ta ngay tại chỗ.
Chương 26: Uyển Uyển vào tù. Trước khi đi, cô ta cay độc tiết lộ: Chính cô ta đã xóa sạch tin nhắn cầu cứu của Vãn Tình gửi cho Hoài An nhiều năm trước.
Chương 27: Hoài An suy sụp hoàn toàn khi biết mình đã gián tiếp hại chết đứa con chưa kịp hình thành của hai người (một tình tiết ẩn từ mùa 1).
Chương 28: Phó Tư Hành tổ chức một buổi triển lãm tranh, tất cả đều là chân dung Vãn Tình, nhằm xóa sạch ký ức đau buồn về căn nhà số 22 trong cô.
Giai đoạn 4: Viên mãn
Chương 29: Đám cưới thế kỷ tại một hòn đảo riêng tư. Phó Tư Hành tuyên bố tặng toàn bộ tài sản cho Vãn Tình làm quà cưới.
Chương 30: Hoài An rời khỏi thành phố, bắt đầu cuộc sống lang thang, luôn mang theo một chiếc khăn tay cũ của Vãn Tình - vật duy nhất còn sót lại.
Chương 31: Một năm sau, Vãn Tình sinh đôi. Gia đình Hạ - Phó trở thành biểu tượng quyền lực và hạnh phúc nhất giới thượng lưu.
Chương 32 (Kết thúc): Vãn Tình đi ngang qua đống đổ nát của căn nhà số 22 (giờ đã thành một công viên). Cô nắm chặt tay Tư Hành, mỉm cười: "Chấp niệm đã tan, em của hiện tại chỉ có hạnh phúc."