An là cô gái ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, luôn mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Khánh là đội trưởng đội văn nghệ, rạng rỡ như ánh mặt trời. Họ gặp nhau trong đội tình nguyện, nơi Khánh hứa sẽ dạy An đánh đàn guitar vào mùa hè cuối cấp.
Tình cảm chớm nở bằng những mẩu giấy chuyển tay và những buổi chiều tập đàn dưới tán phượng. Nhưng khi Khánh định tỏ tình, anh phát hiện ra sự thật nghiệt ngã: An không phải là kẻ hướng nội, cô đang đếm ngược những ngày cuối đời vì căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Những nốt nhạc cô học không phải để chơi cho anh nghe, mà là để gửi lại thế giới trước khi đôi tay không còn sức lực.
Ngày lễ tốt nghiệp, khi mọi người tung mũ cử nhân lên trời, Khánh đứng một mình trên sân khấu đại hội. Ghế của An trống không. Cô đã ra đi vào lúc bình minh, tay vẫn nắm chặt chiếc dây đàn mà anh tặng.
Mười năm sau, Khánh trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng chưa bao giờ viết bài hát nào có lời. Anh quay lại ngôi trường cũ, đặt một nhành hoa trắng lên chiếc bàn bên cửa sổ năm ấy. Trên mặt bàn cũ kỹ, anh thấy một dòng chữ khắc sâu đã mờ đi theo thời gian: "Cảm ơn vì đã là mùa hè duy nhất của tớ."
Bốn mươi năm trôi qua, Khánh giờ đây là một ông lão với mái tóc bạc trắng, sống lầm lụi trong một căn hộ nhỏ nhìn ra ngôi trường cũ. Anh chưa từng kết hôn, cũng chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Thế giới của anh đã dừng lại ở mùa hè năm 17 tuổi ấy.
Một ngày cuối hạ, khi những tiếng ve bắt đầu thưa dần, Khánh nhận được một bưu kiện cũ nát từ một luật sư. Đó là di chúc của mẹ An, người vừa mới qua đời. Bên trong bưu kiện là một cuộn băng cũ và một chiếc máy cassette đã bám bụi thời gian.
Run rẩy nhấn nút "Play", giọng nói trong trẻo của An vang lên giữa không gian tĩnh mịch, xóa tan 40 năm cô độc:
"Khánh à, nếu cậu nghe thấy những lời này, chắc hẳn tớ đã đi xa lắm rồi. Đừng tìm tớ ở những nghĩa trang lạnh lẽo. Tớ ở trong cơn gió lướt qua dây đàn của cậu, ở trong tia nắng đậu trên vai áo cậu..."
Giọng An nghẹn lại, tiếng ho khẽ vang lên trong băng khiến tim Khánh thắt chặt:
"Tớ có một bí mật... Thực ra, tớ không sợ cái chết. Tớ chỉ sợ sau khi tớ đi, cậu sẽ quên cách mỉm cười. Khánh ơi, hãy sống thay cả phần của tớ nhé. Đừng để thanh xuân của chúng ta chỉ toàn là nước mắt."
Khánh ngồi thụp xuống sàn, những giọt nước mắt già nua thấm đẫm vạt áo. Hóa ra bấy lâu nay anh không phải là người bảo vệ cô, mà chính cô là người đã dùng chút hơi tàn để bảo vệ tâm hồn anh.
Chiều hôm đó, người ta thấy ông lão vốn trầm lặng ấy bước ra sân trường, ngồi dưới gốc cây phượng già và lần đầu tiên sau nửa đời người, anh cầm cây đàn guitar lên. Tiếng đàn vụng về, đứt quãng nhưng mang theo hơi ấm của một lời hứa muộn màng.
Khánh nhắm mắt lại, cảm nhận một cơn gió nhẹ mơn man trên má, như thể An đang ở đó, mỉm cười thì thầm: "Cậu làm tốt lắm, Khánh của tớ." Hồi ức về tình yêu đầu cuối cùng cũng trở thành liều thuốc chữa lành thay vì là một bản án...
Ngoại truyện
Tôi là Khánh lần đầu tiên khi tôi gặp An tôi thấy cậu ấy như một nhành hoa mà tôi không thể với tới nhưng khi có tình cảm cậu ấy lại bay lên trời tôi rất hận cậu nhưng lại không buông bỏ được cậu 40 năm trôi qua lúc nào tôi cũng mơ thấy cậu nhưng cậu khi gặp tôi lại bảo nếu có kiếp sau tớ sẽ toả sáng như hoa hướng dương giống cậu, tôi khi nghe rất vui nhưng tôi sợ kiếp sau cậu ấy không nhận ra tôi nữa....