Người Gieo Mầm Xanh
Trên triền đồi đầy nắng và gió của bản Cao, có một lớp học nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tán cây rừng. Người dân ở đây gọi thầy Minh là "người gieo mầm xanh". Không chỉ vì thầy là người mang con chữ về bản, mà còn bởi đôi bàn tay thô ráp của thầy lúc nào cũng lấm lem bùn đất từ những gốc cây non thầy trồng quanh lớp.
Thầy Minh đến bản khi nơi này còn là vùng đất cằn cỗi, trẻ con chỉ quen với việc lên nương, bẻ măng. Thầy không ép các em đến lớp bằng những giáo lý khô khan. Thay vào đó, mỗi buổi sáng, thầy cùng lũ trẻ gieo một hạt giống xuống mảnh đất trước hiên trường. Thầy bảo: "Mỗi hạt mầm này là một ước mơ. Nếu các con chịu khó chăm sóc, tưới tắm bằng kiến thức, nó sẽ lớn thành cây cổ thụ che chở cho bản làng mình".
Có cậu bé tên A Páo, vốn lầm lì và hay bỏ học, một hôm đứng lặng nhìn mầm xanh nhỏ bé vừa nhú lên sau trận mưa đêm. Thầy Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Páo một chiếc bình tưới nhỏ.
"Con thấy không, mầm xanh này tuy nhỏ nhưng nó có sức mạnh xuyên qua lớp đất đá cứng nhắc để vươn lên đón nắng. Con cũng vậy, chỉ cần không bỏ cuộc, con sẽ làm được những điều phi thường."
Năm tháng trôi qua, những hạt mầm ngày ấy giờ đã thành hàng cây xanh ngắt, tỏa bóng mát rượi cả một góc đồi. Những "mầm xanh" người học trò của thầy cũng trưởng thành, mang kiến thức đi xây dựng quê hương. Thầy Minh vẫn ở đó, mái tóc đã pha sương nhưng đôi mắt vẫn long lanh hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy một mầm non mới nhú.
Người ta thường ví thầy cô là những người chèo đò, nhưng ở bản Cao này, thầy Minh mãi là người gieo mầm xanh – người không chỉ dạy chữ mà còn ươm mầm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống cho bao thế hệ.