"Nếu Còn Một Lần Gặp Lại"
Sau ngày Minh rời đi—
Hoàng cung lạnh hơn bao giờ hết.
Lăng Hàn vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng…
Nhưng không còn ai thấy hắn cười nữa.
Những năm tháng sau đó
Hắn tìm.
Tìm khắp nơi.
Từ chiến trường, thôn làng, đến những nơi từng có dấu vết của Minh.
Nhưng—
Không ai tên Minh.
Không một ai giống cậu.
Như thể… người đó chưa từng tồn tại.
Một lần gặp lại
Nhiều năm sau—
Trong một chuyến vi hành, Lăng Hàn dừng chân ở một thị trấn nhỏ.
Ở đó, có một quán thuốc.
Người đứng bên trong—
Là một thiếu niên mặc áo trắng, ánh mắt quen thuộc đến đau lòng.
Tim hắn đập mạnh.
“…Minh?”
Người kia quay lại.
Ánh mắt bình thản.
“Công tử nhận nhầm người rồi.”
Khoảng cách
Đó là Minh.
Nhưng cũng không phải Minh.
Cậu đã mất đi ký ức về quá khứ.
Không còn nhớ hoàng cung.
Không còn nhớ Lăng Hàn.
Không còn nhớ… mình đã từng yêu.
Bắt đầu lại
Lần này—
Lăng Hàn không ép buộc.
Không giữ cậu lại bằng quyền lực.
Hắn ở lại thị trấn.
Ngày ngày đến quán thuốc.
“Ta đau đầu.”
“Uống thuốc này.”
“Ta mất ngủ.”
“Đừng nghĩ nhiều.”
Minh luôn lạnh nhạt.
Nhưng không đuổi hắn đi.
Từng chút một
Một ngày—
Trời mưa.
Minh đứng trước cửa, nhìn ra ngoài.
Lăng Hàn đưa ô cho cậu.
“Đừng để ướt.”
Minh khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tim.
Như thể… đã từng có người làm vậy.
Nhớ lại
Một đêm—
Minh mơ.
Mơ thấy máu.
Mơ thấy một người ôm mình mà khóc.
Mơ thấy giọng nói run rẩy:
“Đừng rời xa ta…”
Cậu tỉnh dậy—
Nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau—
Lăng Hàn lại đến.
Như mọi khi.
“Ta đến…”
Chưa kịp nói hết—
Minh đã ôm lấy hắn.
Giọng run run:
“…Lăng Hàn.”
Thế giới như dừng lại.
“Ngươi… nhớ rồi?”
Minh khẽ gật đầu.
“Nhớ hết rồi…”
“Cả việc ta từng rời đi…”
“Cả việc ngài… đã khóc.”
Lăng Hàn siết chặt cậu vào lòng.
Lần này—
Hắn không dám buông nữa.
“Lần này… ta sẽ không để mất ngươi.”
Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Ta cũng sẽ không rời đi nữa.”
✨ Có những tình yêu đi qua đau thương…
mới thật sự biết trân trọng thế nào là ở bên nhau