“Những Ngày Bình Yên”
Sau khi nhớ lại tất cả—
Minh không quay về hoàng cung.
Cậu chọn ở lại thị trấn nhỏ.
Và lần này…
Lăng Hàn cũng ở lại cùng cậu.
Một hoàng đế từng đứng trên vạn người—
Giờ lại mỗi sáng đi xách nước, chẻ củi.
Người dân trong trấn không biết thân phận thật của hắn.
Chỉ thấy—
“Anh chàng cao lớn kia suốt ngày ở cạnh đại phu Minh.”
Minh thì vẫn mở quán thuốc như cũ.
Chỉ khác là—
Lúc nào cũng có một người đứng phía sau.
Quán thuốc của Minh ngày càng đông.
Đặc biệt là… các cô nương.
“Minh công tử, tay ta đau quá…”
“Để ta xem.”
Lăng Hàn đứng một bên, mặt lạnh tanh.
Đến khi người kia vừa rời đi—
Hắn kéo Minh lại.
“Ngươi… cười với họ.”
Minh bật cười:
“Ta là đại phu, không cười thì sao chữa bệnh?”
Lăng Hàn cau mày:
“Không được cười nhiều như vậy.”
Minh nhướng mày:
“Vậy ta chỉ cười với ngài thôi?”
Lăng Hàn im lặng…
Rồi khẽ nói:
“…Ừ.”
Đêm đó—
Hai người ngồi trước sân.
Trăng sáng dịu dàng.
Minh tựa đầu vào vai hắn.
“Ngài có hối hận không?”
“Vì đã bỏ cả giang sơn…”
Lăng Hàn nhìn cậu.
Ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước.
“Không.”
Hắn nắm tay Minh.
“Ta chỉ hối hận…”
“Vì đã để ngươi rời đi một lần.”
Minh khẽ siết tay lại.
“Lần này… ta sẽ không đi nữa.”
Lăng Hàn cúi xuống, chạm trán cậu.
“Ta cũng sẽ không buông.”
Sáng hôm sau—
Quán thuốc vẫn mở cửa.
Người vẫn đông.
Nhưng phía sau Minh—
Luôn có một người đứng đó.
Không phải hoàng đế.
Không phải kẻ lạnh lùng năm xưa.
Chỉ là—người yêu cậu, và được cậu yêu lại.