Tôi sợ, sợ phải đối mặt với sự thật.
Trường học là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy ổn, tôi có bạn bè, có thầy cô, có...
Vào cái ngày định mệnh đó, nó thay đổi cả cuộc đời tôi, từ một đứa mờ nhạt, tôi xin chuyển lớp, đặt chân vào thế giới không phù hợp với mình, rồi tìm cách hoà nhập với nó, điều đó thật tốt, nhưng mà, thứ gì đã khiến tôi làm tất cả chyện đó ?
Tôi lần nữa tự hỏi, như một thói quen, tôi xin phép rời ra khỏi lớp, đi đến nhà vệ sinh, trong không gian tĩnh lặng đó, tôi chui vào một buồng trống, gần nhất, chốt cửa, lục lọi, rồi thở phào.
Thứ trên tay tôi nhỏ xíu, mà làm tôi thấy nghẹn, kìm nén cơn buồn nôn, tôi nuốt nó xuống, cảm nhận nó trôi xuống cổ họng rồi mãi xuống dạ dày... Phải mất kha khá thời gian nó mới phát huy tác dụng, lúc đó tôi chỉ cần rời đi, im lặng như không có chuyện gì.
Chỉ là, điều tôi biết sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, lại xảy ra ngay lúc này, tôi không hoảng loạn, mà là bất lực, dù biết trước rồi thì cũng không làm được gì cả, và đúng là vậy.
...Lâu quá, nhưng không có gì cả, cả tôi lẫn cậu ấy, đều không làm gì cả.
Bí mật của tôi bị ai đó phát hiện, vốn dĩ chuyện này rất dễ suy diễn thành viễn cảnh khác, nhưng có vẻ, người đứng sau cánh cửa đó, không hành động như lẽ thường.
Tôi chần chừ, rồi mở cửa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một sự trùng hợp táo bạo, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến lúc này, vì cậu ấy là bạn thân ở lớp cũ, của tôi.
Chúng tôi không nói chuyện nửa năm rồi, tôi quên gần hết những chuyện trước đây, một cách vô thức.
Nhìn thấy gương mặt đó, và nghe giọng nói đó, làm tôi chợt bừng tỉnh, nhưng thuốc lại có tác dụng nhanh hơn mọi khi, nhanh đến chóng mặt.
Tôi rùng mình, các giác quan tê dại, rồi một cơn hưng phấn ngầm bất chợt làm mọi dây thần kinh trong cơ thể co giật, một bạn cùng lớp đến tìm tôi, tôi phải đi ngay.
Chúng tôi không nhắc gì hơn, bước chân tôi nhẹ tênh, như thể gánh nặng vừa được trút bỏ, sau lưng, mọi thứ đều mờ nhạt, như bản thân thảm hại của tôi vậy.