LƯU Ý⚠️:Có tình tiết giam cầm;Oc×Gojo Satoru;HỘI CHỨNG STOCKHOLM (Kiểu tiểu thuyết chứ không theo đời thực)
Hắn đau đớn cố đẩy gã ra nhưng gã thì vẫn nắm chặt cái cổ chân đã gãy của hắn,nó cũng bắt đầu tím lên một cách rõ rệt một cách đáng sợ.Ánh mắt gã lạnh lẽo,ngón tay mân mê nhẹ cổ chân hắn.
-Hiểu hậu quả chưa,bé?
Nước mắt cứ thế chảy xuống ướt đẫm má Satoru,bây giờ hắn hoàn toàn không nghĩ được gì thêm nữa vì cơn đau đã chiếm trọn hết não bộ hắn rồi.Gã cúi thấp xuống,hôn lên môi hắn và cắn môi hắn đến mức chảy máu.Hắn chỉ biết run rẩy và khóc nấc lên trong cơn kinh hãi nhất đời hắn.Bị giam cầm,bị cưỡng ép,bị bạo hành và bị ép ăn thịt đồng loại.Hắn muốn né tránh nụ hôn ấy nhưng giờ chẳng còn sức nào để làm vậy nữa rồi.
-G.i.ế.t tao đi,tao cầu xin mày.Đừng hành hạ tao nữa...
Giọng hắn hoà với tiếng nức nở tuyệt vọng,hắn đưa tay nắm chặt lấy ngực áo gã.Thà g.i.ế.t hắn đi còn đỡ hơn là để hắn sống mà chịu đựng cảnh này suốt đời.Gã im lặng một lúc lâu,muốn bị gã g.i.ế.t à?Đâu dễ đến thế,đặc biệt khi hắn là kẻ gã yêu đến mức phát điên.
-Mơ đi,tao sẽ không để em chết đâu.Mà dù em có chết đi chăng nữa,tao sẽ lôi linh hồn em trở về và tiếp tục giam giữ em cạnh mình.
Gã cuối cùng cũng buông cổ chân hắn ra rồi bế hắn lên.Gã hôn nhẹ lên sống mũi hắn một cách dịu dàng như thể kẻ vừa bẻ gãy cổ chân hắn vừa rồi không phải là gã vậy.Đưa về lại tầng hầm bí bách ấy,hắn được đặt xuống tấm nệm lẫn chăn ga đều được thay mới toàn bộ.
-Dùng Phản Chuyển Thuật Thức đi,nếu em không muốn cái chân này của bản thân bị phế vĩnh viễn.
Phải rồi,hắn còn Phản Chuyển Thuật Thức kia mà.Gã chỉ mở còng ra cho hắn vài giây đủ để hắn sử dụng xong Thuật Thức sẽ còng lại lần nữa.Nhưng ngay lúc này trên nhà có tiếng gõ cửa vang đến,gã nhíu mày xem đồng hồ trên điện thoại.Đã 9 giờ sáng rồi cơ đấy,gã biệt là ai nên định nhanh chóng cài lại còng cho Satoru trước khi đi lên nhà nhưng mà rồi hắn đột ngột lật tấm chăn ra ném về phía gã.Cố tăng tốc sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức để có thể chạy lên nhà và trốn thoát khỏi nơi địa ngục này.Chạy đến sát cửa,hắn mở toang cánh cửa căn hộ ra,nước mắt rưng rưng khi thấy là ba đứa học trò của mình đang đứng sững ở đó khi thấy hắn.
-Thầy Gojo?!
Yuji là người đầu tiên hốt hoảng lên tiếng, Megumi thì vội lại gần đỡ lấy hắn khi thấy hắn trông có phần ốm yếu hơn trước thời gian mất tích.Còn Nobara,cô ấy nhìn vào bên trong căn hộ vẫn chưa tin nổi chuyện này.
-Này,lẽ nào lý do thầy ấy mất tích là do thầy Touya nhốt ở đây sao?
Megumi trầm mặc,khả năng này có lẽ là đúng nhất.Anh cảm nhận được Satoru đang run rẩy trong vòng tay mình ra sao, cũng phát hiện cổ chân còn hơi tím của hắn.
-Khả năng là đúng rồi đấy,thầy Gojo mất tích hơn ba tháng qua có lẽ là do bị Touya nhốt.Giờ chúng ta phải nhanh về Cao Chuyên báo lại chuyện này với hiệu trưởng Yaga càng sớm càng tốt.
Ngay khi họ định rời đi,một bàn tay nắm lấy gáy Satoru và giật hắn còn tay anh.Gã ôm chặt hắn trong tay mình,ánh mắt giờ đã hơi đỏ lên vì tức giận.Gã phát điên thật rồi phen này Satoru lành ít giữ nhiều.
-Giỏi lắm,dám tranh thủ trốn thoát sao?Tao sẽ phế cả hai chân em,Satoru...phế cả hai cánh tay vô dụng này nữa nhỉ?