Khi tôi tỉnh giấc trong cơn mơ, tôi đã ở giữa một khu công nghệ hiện đại.
Thật kì quái rằng tôi không hoang mang, tôi dường như quen biết với những người xung quanh, như thể tôi vốn đã sinh ra ở đó.
Tôi có thể sử dụng máy móc tiến tiến một cách thành thục, sinh hoạt dễ dàng với chiếc xe của mình… với một anh ngươi yêu?!
Ôi trời, tôi có một ngươi yêu là nam sao?! Trong giấc mơ chuyện gì cũng có thế xảy ra được…
Anh người yêu này thật tình cờ.. à chắc vì là tôi đang mơ, nên anh có khuôn mặt hợp gu tôi lắm. Góc cạnh, lại có đôi mắt tình cảm…
Anh ấy lại rất quan tâm đến tôi—
Ôi, chưa kịp tiến triển theo dòng suy nghĩ của tôi, thì giấc mơ ấy có lẽ đã xoay chuyển theo hướng nào đó.
…
Tận thế đến,.. cũng không rõ là loại tận thế gì, mọi chuyện cứ như hư ảo…
Tôi đột nhiên có năng lực mới, nhưng không thể tìm thấy người thân yêu.
Người duy nhất tôi tìm thấy là anh ấy.
Tôi chỉ thở phào an tâm ngay lúc đó, thế rồi nhìn xuống dưới..
Ah— Thì ra anh ấy bị thứ gì thuộc tận thế làm phát điên giết người thân của tôi.
Tôi thì.. vốn dĩ không thân thiết với họ đến vậy
Vốn dĩ đâu phải là người đã yêu anh ta đến thế?
Đây chỉ là giấc mơ.
À tôi đã nhận ra điều này từ lâu rồi cơ mà…?
Nhưng tôi lại thấy đau đến cùng cực, như bị giằng xé, bị cấu cho nhàu nát lồng ngực.
Là cảm xúc của tôi?… không.. không nên như vậy, không thể nào vì những người trong giấc mơ khiến bản thân rơi nước mắt…
Tôi khóc rồi
Tôi nhìn lên anh ấy…
…..
…….
Và tôi tỉnh dậy.
Tôi đã có thể thấy rõ khuôn mặt người trước mắt.. thật giống—
Anh người yêu trong cơn mơ của tôi
-Hết?-