Giờ nghỉ trưa, phòng làm việc ồn hơn một chút so với bình thường. Người ăn tại bàn, người vội vã với ổ bánh mì, vài tiếng than vãn chen vào nhau nghe rất “chán đời”.
Choi Seung Hyun đã ngồi xuống đối diện Kwon Jiyong từ lúc nào, đặt hộp cơm lên bàn.
“Jiyong, đoán xem hôm nay tôi mang gì.”
Jiyong liếc qua, bật cười nhẹ. “Lần này anh lại nấu món gì đây?”
“Cứ mở ra là biết.” Seung Hyun vừa nói vừa đẩy hộp cơm lại gần hơn. “Nào, để tôi mở cho.”
Nắp hộp bật ra, mùi thức ăn lan nhanh khiến mấy người xung quanh lập tức chú ý.
“Lại cơm nhà…”
“Tao ăn bánh mì mà nhìn muốn khóc…”
“Ê đổi không—”
Seung Hyun như không nghe thấy, chỉ đưa đũa cho Jiyong. Hai người bắt đầu ăn, tự nhiên như chuyện này đã lặp lại vô số lần.
Ba năm cùng làm việc, cùng phá án, phối hợp ăn ý đến mức không cần nói cũng hiểu. Chính vì vậy mà càng ngày, mấy người xung quanh càng thấy… giữa họ có gì đó không đơn giản.
Jiyong đang ăn thì khựng lại.
Anh dùng đũa chạm vào một góc hộp.
“Seung Hyun, anh nhét cái gì vào đây vậy?”
Một chiếc hộp nhỏ nằm gọn bên trong.
Seung Hyun cầm ly nước lên, uống một ngụm, không nói gì.
Jiyong tò mò mở ra.
Bên trong là một mảnh giấy gấp gọn.
Anh mở ra đọc.
“Cảnh sát trưởng, tôi thích anh.”
Jiyong mở to mắt, ngẩng lên nhìn Seung Hyun.
Seung Hyun lúc này đã đặt ly nước xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là đang chờ câu trả lời.
Jiyong bật cười nhẹ.
“Thời nào rồi còn làm cái trò này.”
Một câu nói khiến Seung Hyun thoáng khựng lại. Anh tưởng mình vừa bị từ chối.
Phía sau lập tức có tiếng xì xào:
“Xong chưa…?”
“Không lẽ toang rồi?”
“Im coi—”
Jiyong đặt tờ giấy xuống bàn, vẫn còn ý cười trong mắt.
“Thế anh có định mời người anh thích đi hẹn hò không?”
“—Phụt!”
Seung Hyun vừa uống nước đã phun ra vì sốc.
Cả đám phía sau há hốc mồm.
“Thấy chưa, tao bảo mà—”
“Giữa hai người đó chắc chắn có gì—”
“Hừ, muốn bị trừ lương hả, nói nhỏ thôi!”
Jiyong nhìn anh, nghiêng đầu một chút.
“Sao nào, không thích à?”
Seung Hyun lau vội, rồi bật cười.
“Ai nói tôi không thích.”
Anh nhìn thẳng vào Jiyong, lần này không giấu nữa.
“Cứ chờ đi. Tôi sẽ cho anh biết được cưng chiều là như thế nào.”
Jiyong nhướn mày, khóe môi cong lên.
“Tôi đang chờ đây… thanh tra Choi.”
—
Seung Hyun vừa rời đi, phía sau lập tức nổ tung.
“Má ơi, cuối cùng cũng chịu nói!”
“Ba năm rồi đó, ba năm đó!”
“Tao nhìn là biết hai người này không đơn giản mà!”
Jiyong liếc qua một cái.
Cả đám rén liền im bặt.
Im được đúng vài giây.
“…mà công nhận,hai người họ hợp đôi thật.”
Lần này, Jiyong không nói gì.
Chỉ cúi xuống ăn tiếp.
Nhưng rõ ràng—
tâm trạng đã khác lúc đầu.