Một xóm lao động nghèo ven đường ray xe lửa, nơi những ngôi nhà lợp tôn rách nát san sát nhau, hơi nóng tỏa ra hầm hập và tiếng còi tàu đêm nào cũng xé toạc màn tĩnh mịch.
Cái nghèo trong thế giới của Lượm không có hình hài đáng sợ. Nó chỉ là những bữa cơm chan nước tương, là bộ quần áo vá chằng vá đụp nhưng thơm mùi nắng. Lượm giúp mẹ bằng cách đi nhặt vỏ lon. Mỗi khi nhặt được một chiếc lon sáng bóng, Lượm đưa lên mắt nhìn và reo lên: "Mẹ ơi, con nhặt được mặt trời!". Bà Tư chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ôm lấy đôi vai gầy của con mà vỗ về.
Bà Tư lâm bệnh nặng. Căn bệnh lao phổi khiến bà không còn sức để đẩy xe ve chai đi khắp các ngõ ngách. Tiền thuốc thang, tiền điện, tiền gạo đổ dồn lên đôi vai người đàn bà kiệt quệ. Một ngày nọ, chủ nhà trọ đến đòi tiền, họ ném hết đồ đạc của hai mẹ con ra đường ray xe lửa.
Lượm thấy mẹ khóc, nó cuống cuồng đi tìm "mặt trời" cho mẹ. Nó nghe người ta nói trong thành phố có những tòa nhà lấp lánh ánh đèn, ở đó người ta tiêu tiền như nước. Lượm đi lang thang, tay cầm chiếc túi nilon cũ, định bụng sẽ "nhặt" một ít ánh sáng mang về cho mẹ mua thuốc.
Giữa phố thị phồn hoa, một kẻ ngây dại như Lượm trở thành tâm điểm của sự kỳ thị. Người ta xua đuổi nó như xua đuổi một con hủi. Đêm đó, Lượm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của những ánh đèn neon màu sắc trên một vũng nước đọng sau cơn mưa đầu mùa. Nó tưởng đó là những đồng tiền vàng, là "thuốc" cho mẹ.
Lượm quỳ xuống, dùng đôi bàn tay nứt nẻ cố gắng "vớt" những ánh sáng ấy bỏ vào túi nilon. Nó cười hì hì, vừa vớt vừa lẩm bẩm: "Mẹ sắp hết đau rồi, Lượm có tiền rồi". Nhưng càng vớt, ánh sáng càng tan ra, chỉ còn lại bùn đất đen ngòm bám đầy móng tay.
Sáng hôm sau, người ta thấy Lượm nằm co quắp bên đường ray gần nhà, tay vẫn nắm chặt cái túi nilon rỗng không. Trong túi chỉ có vài mảnh thủy tinh vỡ và một bông hoa dại nhặt được ven đường.
Bà Tư không còn đợi được con nữa. Bà đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc chòi tạm bợ. Khi cảnh sát đến, họ thấy trong túi áo của Lượm một tờ giấy được bà Tư viết sẵn nét chữ run rẩy: "Nếu tôi có chết, xin đừng đánh con tôi. Nó không điên, nó chỉ đang bận yêu thế giới này theo cách của một đứa trẻ mà thôi."
Mọi người ở đấy đều rơi nước mắt còn Lượm vẫn nở 1 nụ cười ngây dại đến đau lòng