Ông Giáo không phải là giáo viên. Người ta gọi ông như vậy vì ông luôn đeo một cặp kính gãy gọng được dán băng keo chằng chịt và lúc nào cũng lẩm nhẩm những câu thơ cũ kỹ khi bới tìm trong những thùng rác sực mùi của thành phố.
Cuộc đời ông là một bản nhạc buồn, nơi các nốt nhạc được viết bằng tiếng lạch cạch của chiếc xe đẩy cũ và tiếng xé rách của những túi nilon. Ông nhặt tất cả: những vỏ lon bia móp méo, những tờ báo cũ ướt đẫm nước mưa, và cả những ký ức mà người ta muốn vứt bỏ.
Mỗi ngày của ông Giáo bắt đầu khi ánh đèn đường chưa kịp tắt. Đối với ông, mỗi thùng rác là một "hộp quà" đầy bất ngờ. Có lần, ông nhặt được một con búp bê mất một chân. Ông mang nó về, dùng mảnh vải vụn may cho nó một chiếc váy mới rồi đặt lên kệ gỗ mục nát trong căn chòi bên bờ sông. Ông bảo, "Thứ gì bị bỏ rơi cũng xứng đáng được yêu thương thêm một lần nữa."
Nhưng thành phố này không yêu thương ông như cách ông yêu thương những món đồ phế thải. Người ta lướt qua ông bằng ánh mắt ghẻ lạnh, bịt mũi khi ông đi ngang qua, như thể bản thân ông cũng là một thứ rác rưởi cần được tống khứ.
Nỗi buồn lớn nhất của ông Giáo nằm trong một chiếc hộp sắt rỉ sét mà ông luôn mang bên mình. Trong đó có bức ảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ đã nhòe mờ vì nước thời gian. Ông đã từng có một gia đình, một căn nhà nhỏ đầy tiếng cười trước khi một trận hỏa hoạn và nợ nần quét sạch tất cả.
Đêm đó, trời mưa tầm tã. Ông Giáo phát hiện một chiếc hộp nhạc cũ nằm lẫn trong đống rác của một khu chung cư cao cấp. Khi ông vặn dây cót, một giai điệu thanh mảnh, run rẩy vang lên giữa tiếng mưa gào thét. Giai điệu ấy giống hệt bản nhạc mà vợ ông thường hát ru con ngày xưa.
Ông Giáo ngồi bệt xuống vỉa hè, ôm chiếc hộp nhạc vào lòng, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt khắc khổ. Giữa phố thị lộng lẫy, người đàn ông nhặt rác ấy dường như đã tìm lại được linh hồn của mình trong một thứ đồ chơi hỏng.
Vài ngày sau, chiếc xe đẩy của ông Giáo vẫn nằm im lìm bên góc phố, nhưng người chủ của nó thì không thấy đâu. Người ta đồn rằng ông đã lả đi vì đói và lạnh trong đêm mưa ấy.
Khi những người dọn vệ sinh đến thu dọn căn chòi của ông, họ ngạc nhiên thấy bên trong không phải là một bãi rác, mà là một "bảo tàng" nhỏ của những món đồ đã được phục hồi: những cuốn sách được vuốt phẳng, những con lật đật được sơn lại màu, và chiếc hộp nhạc đặt trang trọng giữa bàn.
Ông Giáo ra đi như cách ông sống: thầm lặng, không ai hay biết. Thành phố vẫn ồn ào, rác vẫn đầy ắp mỗi ngày, chỉ có bản nhạc từ chiếc hộp cũ là tắt lịm, mang theo một kiếp người luôn cố gắng tìm thấy vẻ đẹp trong những điều đổ nát.