Tôi vẫn nhớ như nguyên một câu dạy của giáo viên văn: “Văn học lãng mạn, trái ngược với văn học hiện thực là lột tả sự thật trận trụi trong cuộc sống, nó mang đến một nhân vật lý tưởng và cuộc đời tươi đẹp để xoá nhoà đi cuộc đời đau khổ của chính mình.”
Tôi chỉ “ồ” lên trong lúc đó, và rồi khi ngẫm lại, có lẽ cách để thoát ra khỏi cuộc đờ tồi tệ của tôi là “Giả Tưởng”. Tôi tìm đến sự giả tưởng trong những câu chuyện.
Ban đầu tôi đọc truyện tranh, tôi thấy nhân vật chính mạnh mẽ với sức mạnh phi thường. Sau này tôi dần đọc sang truyện chữ, nhân vật chính lại là một ngườ có nhân cách tốt nhưng ích kỉ hơn, có sức mạnh, nhưng đó cũng là người luôn bảo vệ người mình yêu thương mặc cho hản thân bị huỷ hoại…
Mà những nhân vật chính ấy đều có điểm chung, là những người lý tưởng mà tôi luôn hướng đến… Họ luôn cố gắng, hay tìm cách giải quyết vấn đề, khó khăn, nỗi buồn. Không như tôi. Họ có thể kìm chế cảm xúc, và tiếp tục cố gắng bước tiếp. Không như tôi.
Tôi dần rồi sẽ từ bỏ sự giả tưởng để sinh tồn trong xã hội này..
Thế nhưng tôi chưa từng đặt chân đến giai đoạn đó, thì đã thật sự “chuyển sinh” đến thế giới khác. May là không phải thành slime. May nữa là.. tôi được gặp nhân vật mà tôi luôn ngưỡng mộ nhất, cũng là nhân vật tôi hiểu nhất?
Nytchata Falk
-còn tiếp?-