Mùa hè đến là lúc chúng tôi tốt nghiệp, lúc đó tôi đã thích anh anh tên là Phó Đình Uyên,anh là học bá,còn tôi là người bình thường. Lúc đó, tôi đã tỏ tình anh và cũng đồng ý lúc đó tôi rất vui nhưng sau khi yêu ban đầu anh chăm sóc tôi rất tận tình cho đến khi công ty anh có cô thư ký mới. Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi,kệ tôi khi bị bệnh. Chỉ khi anh có việc cần về nhà mà hai chúng tôi mua thì anh mới để ý đến tôi. Anh chỉ buông ba chữ " chia tay đi" lúc đó tôi rất buồn nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Khi đi anh nhìn tôi một cái rồi dời đi. Lúc đó, tôi rất đau nhưng chẳng giám nói. Sau khi anh rời đi tôi đã bán nhà nhỏ mà chúng tôi yêu. Anh đã đi du học và gặp trúc mã đời mình.Anh đã đi du học 5 năm nghe thì ít thời gian nhưng đối với tôi đó là năm tôi khổ nhất vì tôi bị bệnh nam y chẳng sống được bao nhiêu nữa. Lúc bệnh nan y đến giai đoạn cuối thì anh quay trở lại nước. Anh đẹp trai nhưng mang phong thái trưởng thành, không còn là một người thiếu niên đầy năng lượng nhiều. Khi đi về nhà, tôi và anh gặp nhau anh nhìn thấy tôi thì im lặng và chẳng nói gì nhưng khi nhìn vào mắt anh thì thấy trong mắt anh là sự mít ướt,lo lắng và yếu đuối khi nhìn tôi.