Hoàng hôn buông xuống thành phố, nhuộm đỏ cả bầu trời, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. An vội vã bước ra khỏi công ty, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“An à, mẹ gọi điện có chuyện gì gấp không ạ?”
“Con có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua cho mẹ ít đồ không? Mẹ làm món ăn con thích mà quên mất mấy thứ gia vị.” Giọng mẹ An có chút gấp gáp.
“Dạ, con sẽ ghé qua ngay ạ. Mẹ cứ dặn con đi.” An mỉm cười, mẹ lúc nào cũng chu đáo như vậy.
An rảo bước đến cửa hàng tiện lợi, tay lựa những món đồ mẹ dặn. Đúng lúc thanh toán, An nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang loay hoay tìm trong túi. Ông mặc bộ đồ cũ kỹ, nét mặt khắc khổ.
“Cháu ơi, bác quên ví rồi. Cháu cho bác nợ lại được không?” Ông nói với giọng run run.
An nhìn người đàn ông, rồi nhìn những món đồ ông đang cầm trên tay: một hộp sữa tươi, một ổ bánh mì và vài quả táo. An thấy lòng mình xót xa.
“Không sao đâu bác ạ. Mấy món này cháu biếu bác.” An nói rồi nhanh chóng thanh toán cho ông.
Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn An, rồi hai mắt ông đỏ hoe. “Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm.” Ông cúi đầu chào An rồi vội vã rời đi.
An tiếp tục mua sắm, nhưng lòng An vẫn còn vương vấn hình ảnh người đàn ông. An tự hỏi, ông đã gặp khó khăn gì mà đến tiền mua đồ ăn cũng không có.
Trên đường về nhà, An bắt gặp một chiếc xe buýt. An vốn định bắt xe buýt này về nhà, nhưng nhìn đồng hồ đã trễ. An quyết định sẽ đi taxi cho nhanh.
Khi An đang gọi taxi, An thấy người đàn ông lúc nãy đang vẫy tay tuyệt vọng. Chuyến xe buýt cuối cùng đã lăn bánh, bỏ lại ông trên vỉa hè lạnh lẽo.
An chợt nhớ ra: “Bác ơi, cháu gọi taxi đưa bác về ạ!”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn An đầy hy vọng. An mỉm cười. Trên chuyến xe taxi đêm đó, An và người đàn ông cùng nhau trò chuyện. Ông kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, về việc vợ ông đang bệnh nặng và ông đang cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho vợ. An lắng nghe, cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình ấm áp và luôn yêu thương mình.
Đến khi xe dừng trước cửa nhà, An không quên dặn dò ông: “Bác ơi, lần sau có khó khăn gì cứ tìm cháu ạ. Cháu sẽ giúp bác hết sức có thể.”
Người đàn ông xúc động không nói nên lời. An cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Có lẽ, đôi khi chỉ cần một chút sẻ chia, một chút quan tâm chân thành là đã có thể thắp lên hy vọng cho người khác.
Sau hôm đó, An vẫn thường xuyên gặp lại người đàn ông và gia đình ông. An giúp đỡ họ bằng những gì có thể, và An nhận lại được những nụ cười, những lời cảm ơn chân thành. An hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc nhận được, mà còn đến từ việc cho đi.
Nếu bạn muốn khám phá thêm về cách viết truyện ngắn với những bài học cuộc sống ý nghĩa, hoặc muốn tôi sáng tác một câu chuyện theo một chủ đề cụ thể nào đó, đừng ngần ngại cho tôi biết nhé!