Trong một con ngõ nhỏ luôn ẩm mùi mưa, có một tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ mà ít ai để ý. Người ta bảo ông chủ tiệm đã già lắm rồi, già đến mức chẳng ai nhớ ông xuất hiện từ khi nào. Nhưng điều lạ là, bất cứ chiếc đồng hồ nào mang đến đây, dù vỡ nát hay đã ngừng chạy từ rất lâu, đều có thể “sống lại”.
Một ngày nọ, có một cậu bé mang đến chiếc đồng hồ bỏ túi của cha mình. Nó đã ngừng chạy từ ngày cha cậu rời đi. Cậu đặt nó lên bàn, giọng nhỏ xíu:
“Ông có thể sửa nó không ạ?”
Ông lão không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn chiếc đồng hồ thật lâu, rồi hỏi:
“Cháu muốn nó chạy lại… hay muốn quay lại thời gian trước đây?”
Cậu bé ngẩn người. Sau một hồi suy nghĩ, cậu lắc đầu:
“Cháu chỉ muốn nó chạy tiếp thôi ạ.”
Ông lão mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày. Ông bắt đầu tháo chiếc đồng hồ ra, từng bánh răng, từng chiếc kim nhỏ được đặt lại đúng vị trí. Không gian im lặng, chỉ có tiếng tích tắc dần trở lại.
Khi chiếc đồng hồ chạy, ông đưa lại cho cậu. Nhưng điều kỳ lạ là, kim giây không chỉ chạy bình thường—nó phát ra âm thanh rõ ràng hơn, như thể mỗi giây đều có trọng lượng riêng.
Cậu bé cảm ơn rồi rời đi.
Vài năm sau, cậu quay lại con ngõ cũ. Nhưng tiệm đồng hồ đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Hỏi những người xung quanh, chẳng ai biết có tiệm nào như thế cả.
Chỉ có chiếc đồng hồ trong túi cậu vẫn chạy đều, và mỗi khi cậu buồn, tiếng tích tắc lại vang lên rõ hơn—như nhắc cậu rằng thời gian không quay lại, nhưng luôn tiếp tục… và mình cũng phải bước tiếp.