Trời hôm đó mưa rất lớn.
Cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến, xối xả như chưa từng được trút xuống. Vy đứng nép dưới mái hiên của một tiệm sách nhỏ, ôm chặt chiếc balo đã sờn quai. Đồng phục của cô đã ướt một nửa, vài sợi tóc dính vào má lạnh buốt.
Cô không mang ô.
Cũng chẳng có ai đợi cô về.
“Bạn vào trong đi, đứng ngoài dễ bị ướt lắm.”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau khiến Vy giật mình. Cô quay lại.
Một cậu con trai đứng đó.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng. Gương mặt không quá nổi bật, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Cậu cầm một chiếc khăn khô, đưa về phía cô.
“À… mình ổn mà…” Vy lúng túng.
Cậu khẽ cười, ánh mắt như có chút kiên nhẫn:
“Mưa kiểu này không ‘ổn’ đâu.”
Không hiểu sao, Vy lại nhận lấy chiếc khăn.
Ấm.
Không chỉ là chiếc khăn… mà là cảm giác lần đầu tiên có người quan tâm đến cô một cách tự nhiên như vậy.
Cô bước vào tiệm sách.
Và đó là lần đầu tiên cô gặp An.
Tiệm sách nhỏ, yên tĩnh, nằm khuất trong con phố cũ.
Vy bắt đầu ghé qua đó thường xuyên hơn.
Ban đầu chỉ là để tránh mưa.
Sau đó… là để gặp một người.
An là nhân viên làm thêm ở đó. Cậu không nói nhiều, nhưng luôn để ý những điều nhỏ nhặt.
Vy thích đọc truyện ngôn tình → hôm sau trên bàn đã có sẵn một cuốn mới.
Vy hay đến vào chiều muộn → An luôn giữ lại góc bàn gần cửa sổ cho cô.
Một ngày nọ—
“Bạn thích đọc truyện lắm à?” An hỏi.
Vy khẽ gật đầu:
“Ừ… đọc để quên đi mấy chuyện không vui.”
An im lặng một chút, rồi nhìn cô:
“Vậy… sau này mình có thể trở thành một ‘chuyện vui’ của bạn không?”
Vy sững lại.
Tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Cô không trả lời.
Nhưng từ hôm đó… cô cười nhiều hơn.
Họ dần trở nên thân thiết.
Những buổi chiều sau giờ học, Vy sẽ ghé tiệm sách. An sẽ đưa cho cô một cuốn truyện, rồi ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô.
“Bạn đọc chậm thật đấy.”
“Do truyện hay thôi.”
“Hay do người ngồi đối diện?”
Vy đỏ mặt, cúi xuống vờ lật trang sách.
Một ngày khác, trời không mưa.
An đứng ngoài cửa tiệm, đợi Vy tan học.
“Đi bộ không?” cậu hỏi.
“Đi đâu?”
“Đâu cũng được.”
Họ đi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn. Con đường dài, nhưng không ai thấy mệt.
“Vy này.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày… mình không còn ở đây nữa, bạn có buồn không?”
Vy khựng lại.
Câu hỏi đó khiến cô khó chịu một cách kỳ lạ.
“Đừng hỏi mấy câu như vậy…” cô nói nhỏ.
An nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn.
“Ừ… mình xin lỗi.”
Nhưng rồi…
Điều đó vẫn xảy ra.
Một ngày, An không còn ở tiệm sách nữa.
Vy đến như mọi khi, nhưng chỗ quen thuộc trống trơn.
“Anh An nghỉ rồi à ạ?” Vy hỏi.
Người chủ tiệm thở dài:
“Thằng bé chuyển đi rồi, nghe nói gia đình có chuyện gấp.”
“Có để lại lời gì không ạ…?”
“Không.”
Chỉ một chữ thôi—
“Không.”
Vy đứng lặng.
Cô không khóc.
Chỉ là từ hôm đó, tiệm sách trở nên lạnh hơn rất nhiều.
Cô vẫn đến.
Vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Nhưng không còn ai để sẵn sách cho cô nữa.
Cũng không còn ai hỏi:
“Hôm nay bạn đọc gì?”
Một năm trôi qua.
Vy vẫn giữ thói quen ghé tiệm sách, như một cách giữ lại ký ức.
Hôm ấy—
Trời lại mưa.
Cơn mưa giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Vy đứng dưới mái hiên quen thuộc, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Cô khẽ cười.
“Đúng là… bắt đầu bằng mưa, kết thúc cũng là mưa…”
Bất chợt—
Một chiếc ô được giơ lên, che trên đầu cô.
“Mình không nghĩ… bạn vẫn đứng ở đây mỗi khi mưa.”
Giọng nói ấy—
Vy quay lại.
Là An.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó.
Vẫn là nụ cười khiến tim cô rung lên như ngày đầu.
“Xin lỗi…” An nói, giọng khẽ run, “Mình đã rời đi mà không nói gì.”
Vy nhìn cậu.
“Bạn đi lâu thật đấy…”
“Mình biết.”
“Bạn biết mà vẫn đi à?”
An cúi đầu:
“Vì lúc đó… mình không đủ can đảm để nói lời tạm biệt với người mình thích.”
Không gian như lặng lại.
“Vy.”
“Ừ?”
“Mình quay lại… vì có một người mình không muốn bỏ lỡ lần nữa.”
Vy im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng bước lại gần.
“Lần này…” cô nói nhỏ, “đừng biến mất nữa.”
An mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cô.
“Ừ, lần này sẽ không.”
Cơn mưa vẫn rơi.
Nhưng dưới chiếc ô nhỏ—
Có hai người đứng cạnh nhau.
Ấm áp.
Yên bình.
Có những người đến như cơn mưa—bất chợt và khiến ta ướt đẫm.
Nhưng cũng có những người… quay lại như ánh nắng—để sưởi ấm cả trái tim ta.