Chiếc trực thăng xé toạc màn mưa, lướt thấp qua những tán rừng tối sẫm. Cánh quạt quay cuồng, dội xuống mặt đất từng luồng gió dữ dội, làm rung chuyển cả không gian bên dưới. Những giọt mưa nặng hạt quất liên hồi vào lớp kính dày, tạo nên âm thanh lộp bộp dồn dập như nhịp trống gấp gáp trước trận chiến.
Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào người đàn ông đối diện—gương mặt ông nửa chìm trong bóng tối.
“Chúng ta đi đâu?” tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh giữa tiếng ầm ầm của động cơ.
“Kho vũ khí của địch.” Ông đáp ngắn gọn, rồi kéo mặt nạ lên, che đi toàn bộ biểu cảm.
Chiếc trực thăng bất ngờ nghiêng sang trái, lượn vòng qua một ngọn đồi đen kịt. Trong màn mưa dày đặc, phía xa lóe lên những đốm lửa bập bùng—le lói nhưng đầy đe dọa.
“Tới rồi.” Ông nói.
Cửa trực thăng bật mở. Gió và mưa lập tức tràn vào, quất mạnh xuống sàn thép lạnh buốt, mang theo cảm giác lạnh lẽo.