Tập 2: Tro Tàn
Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Tôi vừa đặt chân xuống thì bùn đất đã bắn lên tận ống quần. Gió rít qua tai, lạnh buốt, mang theo mùi khét của thứ gì đó vừa cháy—không chỉ là gỗ… mà còn là kim loại, thuốc súng, và cả cái gì đó khó gọi tên hơn.
Chiếc trực thăng phía sau gầm rú rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại chúng tôi giữa khoảng không mịt mù khói và mưa.
“Di chuyển!” người đàn ông quát, giọng ông trầm nhưng dứt khoát.
Chúng tôi lao về phía ánh lửa khi nãy tôi nhìn thấy từ trên không. Nhưng khi đến gần, tôi mới nhận ra… đó không phải là một “kho vũ khí” như tôi tưởng.
Chỉ còn lại tro tàn.
Những khung thép cong vẹo như xương sườn của một con thú khổng lồ đã chết. Mặt đất đen kịt, lổn nhổn những mảnh vỡ còn âm ỉ cháy. Mưa rơi xuống, xèo xèo trên những đốm lửa còn sót lại, tạo thành thứ âm thanh rợn người.
“Cái quái…” tôi lẩm bẩm.
Người đàn ông không trả lời. Ông bước chậm lại, ánh mắt quét khắp khu vực—cảnh giác, căng thẳng.
“Chúng ta đến trễ rồi.” ông nói khẽ.
Một tiếng kim loại va nhẹ vang lên đâu đó.
Tôi lập tức quay phắt lại.
Giữa màn mưa, có thứ gì đó… chuyển động.
Không phải lửa.
Không phải gió.
Một bóng người.
Tôi nín thở.
“Có ai đó còn sống!” tôi nói, bước lên một bước.
“Đứng lại.” Ông ta giơ tay chặn tôi, giọng thấp xuống. “Đừng tin những gì cậu thấy.”
Bóng người kia loạng choạng bước ra khỏi làn khói.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn—lem luốc, cháy xém… nhưng thứ khiến tôi lạnh sống lưng không phải là vẻ ngoài đó.
Mà là đôi mắt.
Trống rỗng.
Không có sự sống.
Rồi hắn ngẩng đầu lên.
Và mỉm cười.