Cơn mưa ngang qua
Minh thích Lan từ năm lớp 10, khi cô ngồi xuống cạnh cậu vào một buổi sáng mưa. Mái tóc ướt lấm tấm, giọt nước còn vương trên hàng mi, Lan quay sang cười:
“Bạn có khăn giấy không?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng Minh nhớ suốt ba năm.
Cậu luôn là người lặng lẽ phía sau. Người mang giúp Lan cặp sách khi trời nắng gắt. Người chờ thêm vài phút để chắc rằng Lan đã lên xe buýt an toàn. Người thuộc lòng mọi sở thích của cô, từ trà sữa ít đường đến bài nhạc cô nghe mỗi chiều.
Nhưng Minh chưa bao giờ nói.
Lan hay kể cho cậu nghe về người khác—một cậu bạn cùng lớp bên cạnh, cao ráo, học giỏi và hay chọc cô cười. Mỗi lần như thế, Minh chỉ gật đầu, cười theo, rồi quay mặt đi khi Lan không nhìn thấy.
“Cậu thấy người ta thế nào?” Lan hỏi.
“Ừ… hợp với cậu đấy,” Minh trả lời, giọng nhẹ như không.
Ngày Lan chính thức có người yêu, Minh không đến lớp. Cậu ngồi ở quán cà phê cũ, nơi cả hai từng học bài cùng nhau, nhìn cơn mưa rơi qua khung kính. Mưa hôm ấy giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau—chỉ khác là lần này, không có ai hỏi cậu xin khăn giấy nữa.
Tối hôm đó, Lan nhắn tin:
“Mai đi học nhé, tớ có chuyện vui muốn kể.”
Minh nhìn màn hình thật lâu. Cậu biết “chuyện vui” đó là gì.
Cậu gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi một dòng:
“Ừ, mai gặp.”
Ngày hôm sau, Minh vẫn cười, vẫn nghe, vẫn như mọi khi. Chỉ có điều, từ hôm ấy, cậu học cách bước chậm lại… không phải để chờ Lan, mà để tập quen với việc đi một mình.
Có những tình cảm giống như cơn mưa ngang qua—đến bất chợt, làm ướt cả một đoạn đời, rồi lặng lẽ rời đi, không để lại gì ngoài ký ức… và một người vẫn đứng đó, ướt đẫm mà không ai hay.